kể lại một kỉ niệm tuổi thơ khiến em xúc động nhớ mãi

2 câu trả lời

  • Toandeptrai20088
  • 17:31

Dù là ai cũng đều phải trải qua thời thơ ấu, quãng thời gian ấy khi chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ ngây ngô hồn nhiên với biết bao trò chơi đùa, nghịch ngợm và cả những kỉ niệm đáng nhớ, không thể quên được. Kỉ niệm với một người bạn thời thơ ấu của tôi cũng là kỉ niệm mà tôi rất xúc động, dù đã trôi qua bao nhiêu năm nhưng tôi vẫn luôn nhớ mãi về kỉ niệm đó.

Những món đồ chơi mẹ cho tôi không phải những con búp bê, những món đồ chơi bằng nhựa có sẵn bán đầy trong siêu thị dù mẹ có đủ khả năng mua những thứ ấy mà là những chiếc vỏ sò, vỏ ốc, những chiếc lá… đơn giản. Mẹ dạy tôi biết sáng tạo qua những thứ đồ chơi ấy. Nhờ mẹ tôi tìm ra cách lấy vỏ sò làm nồi, niêu, xoong, chảo và cả chén, đũa nhỏ xíu trắng muốt mà mẹ con tôi đùa rằng chúng nó được làm từ chất liệu bền và đẹp nhất thế giới này để mẹ con tôi chơi nấu ăn. Tôi biết nhặt những chiếc lá xếp thành bất cứ gì tôi muốn chẳng hạn như chú cào cào nhỏ xinh hay chiếc nón bé tẹo duyên dáng để mẹ con tôi có thể chơi bán hàng. Tôi thấy được sự hấp dẫn khi tự mình làm món đồ chơi tôi thích và nghĩ ra. Tôi cũng biết được rằng những thứ đơn giản quanh ta cũng là những thứ cần thiết và thú vị mà đôi khi ta không hiểu hết được giá trị của nó. Cũng giống như mẹ tôi - bằng những cách đơn giản mẹ quan tâm đến tôi nhưng ẩn sâu trong đó là những tình cảm chan chứa mà có khi cả đời cũng chẳng hiểu hết được.

Những chuyến đi chơi mẹ thưởng cho tôi sau những lần tôi làm tốt nhiệm vụ hay những lần tôi thấy mệt mỏi không phải là những chuyến du lịch sang trọng ở nơi xa lạ mà là những chuyến đi thăm cánh đồng xanh mướt bất tận, thăm con sông hiền hòa của quê hương. Mẹ muốn từ đó, tôi sẽ yêu quê hương sâu sắc hơn, cảm nhận được quê hương thật vĩ đại, sẵn sàng dang tay đón những đứa con thân yêu bất kể chúng thành đạt hay thất bại, hạnh phúc hay buồn phiền trong cuộc sống. Và tôi tin mẹ cảm nhận được rằng sau những lần ấy chẳng những tôi thấy được điều mẹ muốn con hiểu mà con còn nhận ra mẹ thật vĩ đại và bao la.

Hôm trước, lớp tôi có đề tập làm văn thuyết minh cách làm diều, tôi thật sự không biết phải làm bài đó như thế nào vì tôi chưa từng được thả diều. Thật may mắn, khi hỏi mẹ, mẹ đã giải thích tỉ mỉ cho tôi hết những điều cần thiết mà tôi có thể đưa vào bài viết. Xong, mẹ nhẹ nhàng nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thương. Mẹ vừa động viên vừa dụ khị tôi rằng nếu cố gắng làm tốt bài đó thì mẹ sẽ thưởng cho tôi một chuyến thả diều bằng chính con diều tôi tự làm. Vậy đó, phần thưởng của mẹ đơn giản vậy thôi nhưng nó đủ có sức hấp dẫn cho tôi có động lực mạnh mẽ để làm tốt bài văn. Tôi cố viết bài văn thật hay bằng tất cả những hiểu biết mẹ cho tôi và bằng tất cả những cảm xúc khao khát mãnh liệt của tôi với cánh diều. Nhưng tiếc rằng, lần ấy, bài văn của tôi không được điểm tốt vì những gì mà tôi biết về cánh diều quá ít để có thể làm bài văn hoàn chỉnh, tôi cảm thấy rất buồn và có lỗi với mẹ. Mẹ đan ủi tôi rằng đó không phải là lỗi của tôi và mẹ vẫn sẽ cho tôi đi thả diều, mẹ mong rằng từ chuyến đi đó, tôi sẽ hiểu biết hơn về những món đồ chơi mộc mạc nhưng rất quan trọng với tuổi thơ của bất cứ đứa trẻ nào mà đại diện trong đó là cánh diều.

Mẹ tôi là thế, rất đơn giản nhưng cũng thật sâu sắc. Mẹ là người giúp tôi yêu hơn cuộc sống này và từ đó tôi nhận ra rằng: người mà tôi nhất trên cuộc đời chỉ có thể là mẹ. Mẹ và những kỉ niệm tuổi thơ mẹ đã cho, tôi sẽ mãi cất giữ sâu trong đáy lòng. Tôi yêu mẹ lắm, mỗi sáng thức dậy, điều tôi muốn hét thật to lên đầu tiên nhất không gì khác ngoài câu: “Con rất yêu mẹ!”

*Bạn tham khảo nha*

Trong những ngày thơ bé, em có rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, giận dữ có, xấu hổ có. Nhưng trong số đó, một kỷ niệm mà làm em xúc động mãi không quên là kỷ niệm về một lần em nói dối mẹ. Em đã xúc động đến bật khóc vì nhận ra lỗi lầm của mình và nhận được sự tha thứ của mẹ.

Hồi đó, em mới học lớp 5. Như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, em rất ham chơi và thích nô đùa cùng đám bạn hơn là ngồi ở nhà học bài. Chiều hôm đó, có trận đấu bóng đá giao hữu giữa các huyện với nhau tổ chức ở sân vận động huyện em. Khổ nỗi, em lại có bao nhiêu bài tập cần phải làm. Em đấu tranh tư tưởng suốt 30 phút, vừa muốn đi vì cơ hội ngàn năm có một, sân vận động thì ngay gần nhà; nhưng cũng sợ không dám đi vì chưa làm xong bài tập thì mẹ mắng. Nhưng sắp đến giờ trận đấu rồi, em cũng không thể làm kịp cho xong bài tập. Đánh liều một phen, em đã nói dối mẹ rằng mình đã làm xong bài tập để đi xem. Em chắc mẩm, tối về mình làm thì ai mà biết. Nghĩ đến đây, em yên chí đi xem bóng đá cùng đám bạn đến tối mịt mới về. Về đến nhà, đang trong tâm trạng vui sướng, em thấy mẹ ngồi trong phòng khách nhìn em bằng ánh mắt đượm buồn. Em cất tiếng chào mẹ, mẹ nhè nhẹ nói:"Con đã làm xong bài tập chưa?". Em toát mồ hôi hột vì chột dạ nhưng vẫn cố cãi đến cùng:"Con làm xong rồi ạ". Mẹ nhè nhẹ nói tiếp:"Mang vở ra đây mẹ xem". Em cứ đứng đó lừng khừng không chịu đi, hình như mẹ phát hiện ra em nói dối rồi. Em vội vàng xin lỗi mẹ để nhận được sự khoan hồng và sẵn sàng nhận một trận roi vào mông. Nhưng trái lại với toàn bộ tượng tượng của em, mẹ chỉ bật lên khóc thành tiếng. giọng mẹ nghẹn ngào: "Mẹ sẽ không đánh con, vì việc học con phải xác định là của con, học là vì con chứ không vì mẹ đánh mà phải nói dối mẹ như thế. Con có hiểu không? Hôm nay mẹ buồn, mẹ khóc vì thấy con vì sợ mẹ mà phải khổ sở nói dối như thế, khổ sở làm người xấu như thế. Con có biết là con nói dối thế làm mẹ đau lòng, nói dối là xấu lắm không?". Em cũng òa lên khóc: "Mẹ ơi, con sai rồi ạ. Con hứa từ sau sẽ không bao giờ nói dối bất cứ chuyện gì nữa đâu ạ". Rồi em và mẹ ôm nhau khóc. Từ đó, em bớt dần cái tính ham chơi và không bao giờ nói dối bố mẹ bất cứ chuyện gì.

Đó là kỷ niệm xúc động làm em nhớ mãi không quên. Em đã nhận ra lỗi lầm của mình. May mắn rằng, em nhận được sự tha thứ và dạy dỗ của mẹ. Nhờ có mẹ mới có em ngày hôm nay, em vô cùng biết ơn mẹ kính yêu của em.