Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ với người thân( kỉ niệm buồn) KHÔNG CHÉP MẠNG

2 câu trả lời

Trong cuộc sông ai cũng có những kỉ niệm vui hay buồn .Và tôi cũng vậy tôi cũng có một kỉ niệm dạy cho tôi bài học cáo quý.Đó là tôi bị điểm kém đó là kỉ niệm làm cho tôi nhớ mãi trong tâm hồn.

Hôm đó,thầy tôi bảo ngày mai sẽ có một bài kiểm tra giữa kì các em nhớ ôn tập nhé.Khi đến đêm,chuẩn bị đi học bỗng nhà em bên cạnh sinh nhật mới tôi lúc.Lúc đó tôi không biết chọ ra sao,toi nghĩ chắc về học sau cũng được.Tưởng truyện đã ôn thỏa .Nhưng khi chơi quá mải nên quên mất và khi đến đêm tôi mới nhớ ra ,mà đã khuyê rồi nên đọi sáng mai sẽ học vì học buổi sáng rất dễ thuộc .Đến sáng mai tôi lại dậy muộn.Khi đến lớp làm đề thi tôi trong đâu không biết một cái gì tôi nhìn mấy  đứa bạn làm nhanh tôi mới nghĩ  nêu hôm đó mình thì ddã như các bạn rồi không biết làmnên trắc nghiệm tôi làm láo còn tự luận thì bỏ trống đợi khi báo điểm.Khi báo điểm điểm tôi quá thấp .Tôi nghĩ về sẽ bị ăn đòn rồi,khi đến nhà tôi cất cặp đợi phán sử của mẹ nhưng tưởng rằng bố sẽ cầm gậy đánh tôi mà mẹmặt buồn bã "con cố gắng đuọc điểm cao nhé " lúc đó mặt tôi khóc một lúc rồi nói: "Con xin lỗi vìlàm mẹ buồn"...

Khi qua ngày đó tôi đã nghĩ rất nhiều và hứa hẹn sẽ không để bố thất vong.Mà hứa sẽ chăm học được điểm tối để bố nở nụ cười mỗi ngày

Ai cũng có lần mắc lỗi, nhưng có những lỗi lầm ta thật khó quên. Tôi đã có lần như vậy. Tôi mắc lỗi với mẹ, đã lâu lắm rồi mà tôi vẫn không quên.
       Chuyện xảy ra vào một mùa hè cách đây khoảng hai năm. Ngày ấy, mẹ tôi đi làm về muộn, tôi nhớ không nhầm lúc đó khoảng mười chín giờ bao mươi. Tôi nhìn thấy mẹ đi làm về liền chạy ra chào mẹ rồi chạy vội vào góc học tập đê đọc nốt quyên truyện tranh Co-nan. Một lát sau, tôi nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà
– An ơi, xuống quét nhà hộ mẹ đi con.

– Con đang bận mẹ ơi. – Tôi nói, mắt vẫn không rời quyển truyện.

       Mẹ đột ngột bước vào phòng tôi, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi:

– Sao con không quét nhà hộ mẹ mà vẫn ngồi đây đọc truyện? 

Tôi phụng phịu cất quyển truyện vào ngăn bàn, lê bước xuống nhà, cầm lấy cây chổi vung tứ tung cho xong. Đồ bị rơi xuống đất tôi cũng chẳng thèm nhặt lên. Mặt tôi cau có, giận dữ. Căn phòng khách gọn ghẽ, đẹp đẽ của mẹ dưới bàn tay tôi đã bừa bộn như một bãi chiến trường. Mẹ nhẹ nhàng bảo:

– Con nhẹ tay thôi không hư hết đồ đạc bây giờ.

Sự bực bội trong tôi chợt bùng lên. Tôi ném cái chổi xuống đất, hét vào mặt mẹ:

– Thế con phải làm thế nào. Nếu mẹ không vừa ý thì mẹ tự đi mà dọn lấy.

Mẹ sững sờ nhìn tôi, vì đây là lần đầu tiên tôi cãi mẹ, sau mẹ buồn rầu nói:

– Nếu con không muốn làm thì thôi, từ giờ mẹ sẽ không nhờ con nữa.

Mặc dù biết là mình có lỗi nhưng tôi vẫn chạy lên phòng, khoá cửa lại, ngồi vào bàn. Tôi lấy sách vở ra nhưng không làm nổi một bài nào. Hình ảnh mẹ với đôi mắt ngấn nước luôn hiện ra. Tôi đã hỗn láo với mẹ.
 Trong bữa cơm buổi tối, bố hỏi vì sao tôi đã hỗn láo với mẹ, tôi không trả lời được. Sự hối hận làm tôi bật khóc. Lỗi của tôi đối với mẹ là không thể chấp nhận được. Tôi muốn xin lỗi mẹ nhưng không dám.

       Đêm hôm ấy, mẹ tôi phải đi cấp cứu. Bác sĩ nói mẹ bị cảm nặng và kiệt súc. Nhìn mẹ xanh xao nằm trên giường bệnh, tôi hối hận vô cùng. Phải chăng lúc đó tôi cố giúp mẹ việc nhà thì mẹ đâu đến nỗi? Tôi nắm lấy bàn tay xương xương, gầy gầy của mẹ, nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con nhé!".

      Đã hai năm trôi qua nhưng tôi không quên được ngày hôm ấy. Giờ tôi đã là nữ sinh lớp sáu, đã trưởng thành hơn và biết giúp mẹ nhiều việc nhà. Tói tự nhủ với lòng mình, sẽ không bao giờ được phép lặp lại lỗi lầm như thế nữa. Bởi vì, bạn biết không, nếu như chúng ta đối xử không tốt với những người thân yêu ruột thịt của mình, chúng ta sẽ cảm thấy cắn rứt và tội lỗi. Tôi tự hứa với lòng mình là không bao giờ phạm lỗi như thế nữa, cố gắng chăm ngoan để bù lỗi lầm mà tôi từng gây ra.