kể lại chuyện thánh gióng bằng lời văn của em.Cảm ơn các bạn nhé

2 câu trả lời

Ở một làng nọ, có một gia đình gồm hai vợ chồng tuy tuổi đã cao nhưng mãi không có mụn con nào. Một hôm, bà vợ ra vườn thì thấy một dấu chân to không giống là của người bình thường nên bà đã ướm thử chân của mình vào đó. Kỳ lạ thay, sau lần đó bà mang thai. Sau chín tháng mười ngày, bà đẻ ra một bé trai hồng hào.

Nhưng cậu bé này lên ba mà vẫn chưa biết nói nửa lời. Bà mẹ lo lắng lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Năm ấy, giặc Ân đang lâm le bờ cõi nước ta, tình trạng dân tộc đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, bị giặc ngoài xâm lăng. Nhà vua cho sứ giả đi khắp các vùng trong cả nước để kêu gọi và tìm kiếm người hùng, anh tài ra giúp nước. Một hôm, sứ giả đi ngang qua nhà cậu bé kia thì sau khi nghe giọng của sứ giả lan truyền tin chiêu mộ anh tài thì bỗng nhiên cậu bé bật nói được:

- Mẹ hãy ra gọi sứ giả vào đây cho con thưa chuyện.

Bà mẹ ngạc nhiên, sửng sốt vô cùng nhưng cũng nghe lời con ra mời sứ giả vào. Khi sứ giả vào thấy cậu bé nói có thể đi đánh giặc cứu nước thì thảng thốt vô cùng, ban đầu không tin nhưng cuối cùng cũng phải tin lời. Cậu bé nói:

- Hãy về tâu với vua làm cho ta một con ngựa sắt, một áo giáp sắt, một thanh gươm sắt, ta sẽ đi dẹp loạn lũ giặc cướp nước kia.

Nghe thế, sứ giả mừng lắm, ngay lập tức trở về cung bẩm báo cho vua biết. Từ hôm gặp sứ giả, cậu bé thay đổi nhiều lắm. Cậu ăn rất khoẻ. Nhân dân trong vùng góp gạo để nuôi cậu. Cậu bé lớn nhanh như thổi. Và ngày hẹn cũng đã tới. Vua cùng quân lính mang tới cho cậu đầy đủ những thứ mà cậu đã yêu cầu. Thánh Gióng mặc áo giáp sắt, cầm gươm và bước lên ngựa. Con ngựa sắt bay lên trời về phi nước đại tới chỗ quân giặc đang hoành hành. Tới nơi, Thánh Gióng tấn công vào lũ giặc Ân, cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Không may, đang trong trận chiến thì gươm của Thánh Gióng bị gãy, chàng bèn nhổ một bụi tre ngà bên đường mà tấn công túi bụi mà lũ giặc. Không lâu sau, bóng lũ giặc cướp nước sạch bóng quân thù. Sau đó thì Thánh Gióng cùng ngựa bày về trời. Hiện nay, vẫn còn nhiều nơi thờ Thánh Gióng – Một trong Tứ Bất tử của Việt Nam.

Lên lớp 6, em được cô giáo giảng dạy nhiều thể loại truyện khác nhau như: cổ tích, truyền thuyết,…Thể loại truyện nào cũng hay cũng  hấp dẫn và để lại ấn tuợng sâu sắc trong em. Một trong những câu truyện truyền thuyết làm em nhớ mãi đó là truyền thuyết Thánh Gióng.

Tương truyền rằng và đời Hùng Vương thứ sáu ở làng Gióng có đôi vợ chồng chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức. Vì tuổi đã già mà chưa có con nên hai người đều ao ước có một đứa con để một lần làm cha mẹ trước khi nhắm mắt. Nhưng ước muốn của hai ông bà quá đỗi khó khăn để thực hiện vì tuổi hai người đã cao. Một hôm, như thường lệ, bà ra đồng làmthì thấy một vệt chân rất to.  Bà nghĩ thầm đây chắc chắn không phải chân người. Bà tò mò liền đưa chân vào ướm thử xem thua kém bao nhiêu. Khi về nhà hai vợ chồng rất đỗi ngạc nhiên và vui mừngkhi biết bà thụ thai. Nhưng thật kì lạ làm sao! Bà mang thai mãi đến 12 tháng sau bà mới sinh được một cậu con trai mặt khôi ngô, tuấn tú. Bà đặt tên cho đứa bé là Gióng. Gióng lên ba tuổi mà vẫn không biết nói, biết cười, đặt đâu Gióng nằm đấy.  Bấy giờ giăc phương Bắc qua xâm lược nước Văn Lang ta, gặp ai là chúng giết khiến cho ai nấy đều kinh hoàng. Nhà vua và sứ giả phải ráo riết đi tìm nhân tài cứu nước. Sứ giả đi khắp mọi nơi để rao tin. Một hôm sứ giả đi đến làng Gióng để rao thì bỗng nhiên Gióng kêu mẹ gọi sứ giả vào. Mẹ của Gióng rất ngạc nhiên, sau đó gọi sứ giả vào theo lời Gióng. Gióng nói với sứ giả: “ Ông hãy về tâu với vua sắm cho ta một bộ giáp sắt, một con ngựa sắt và một cây roi sắt”. Sứ giảvô cùng ngạc nhiên khi một đứa bé lên ba đòi đi đánh giặc, vừa vui mừng làm theo lời của Gióng. Sau đó, nhà vua đã sai các thợ rèn làm những thứ Gióng yêu cầu thật gấp rút để mang đến cho Gióng. Từ hôm đó, Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa mặc xong thì rách. Hai vợ chồng cùng với bà con hàng xóm góp gạo nuôi  Gióng  vì ai cũng muốn Gióng đuổi giặc điđể đượchòa bình như xưa. Giặc Ân đã tràn đến chân núi Trâu. Chúng đông không thể tả xiết, cứ như một cơn lũ lụt tràn về vậy.Tình thế nước ta lúc này đã nguy cấp lắm rồi. Sứ giả cùng các binh lính mang những thứ Gióng cần đến. Mọi người không thể tin vào mắt của mình nữa, cứ như một phép thuật vậy. Gióng vươn vai một  cái thì trở thành một tráng sĩ. Gióng ngồi lên con ngựa sắt thì nó hí dài sau đó nó phun lửa. Gióng cầm roi sắt lên đánh giặc. Gióng đánh đâu thì thắng đó. Xác giặc nằm la liệt khắp nơi, đếm không xuể. Đánh xong Gióng cởi giáp sắt, bỏ lại roi sắt cùng với ngựa bay về trời. Vua  và nhân dân đều biết ơn Gióng, phong thánh và lập đền thờ ở nhiều nơi. Về sau những bụi tre bị phun lửa ngả màu vàng, Làng bị ngựa phun lửa cháy,…. Đều được nhân dân ta giữ gìn và bảo tồn xem như tưởng nhớ và biết ơn vị anh hùng cứu nước.

Em rất thích đọc câu truyện này vì câu truyện này thể hiện người Việt Namcó truyền thống  yêu chuộng hòa bình và muốn có người anh hùng chống giặc ngoại xâm của người Việt cổ. Em còn hiểu hơn vì sao tre đằng ngà lại có màu vàng, vì sao làng được gọi là làng Cháy