Kể lại chuyện cô bé bán diêm với kết thúc mới

2 câu trả lời

Sauk hi quẹt hết bao diêm, cô bé thẫn thờ ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng kia. Đêm mùa đông giá lạnh quá! Dòng người vẫn tấp nập, vội vã rảo bước thật nhanh. Đột nhiên, có một người đàn bà dừng lại trước mặt cô. Người đàn bà ấy, gương mặt toát lên sự từng trải, ấm mắt hiền hòa, liền cất lên một giọng nói ấm áp:

- Cháu bé! Đêm Giáng sinh ai ai cũng vội vã trở về nhà, sao cháu lại ngồi ở nơi đây?

Sự xuất hiện của người phụ nữ như một ngọn lửa ấm áp xua đi cái lạnh buốt của đêm dông. Cô bé vội đáp:

- Nhung cháu không có nơi nào để trở về…

Đôi mắt trong trẻo ngấn lệ…

Người đàn bà cảm thấy như có một thứ gì đó bóp nghẹt trái tim mình. Bà như chợt hiểu ra chuyện gì đó. Bà vội nói:

- Hãy mau đi theo bà nào con!

Đôi tay của người phụ nữa vội cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô bé bán diêm. Hai người vội rảo bước thật nhanh. Tuyết mỗi lúc một dày.

Cuối cùng, họ dừng chân tại một ngôi nhà. Người phụ nữa vội nói:

- Từ mai, đây sẽ là mái ấm gia đình mới của con. Ở nơi đây, con sẽ được sống với cha mẹ, mọi người sẽ yêu thương con, bao bọc con, che chở con.

Người phụ nữ dẫn cô bé vào nhà. Trong ngôi nhà nhỏ bé mà ấm áp tình yêu thương ấy, có cây thông của đêm Giáng sinh, có bàn ăn thịnh soạn với những món đồ mà cô hằng mơ ước, có những người thiện lương luôn sẵn sang mở rộng vòng tay chào đón cô, thương yêu cô.

THì ra, khi người bà mất đi, cô tưởng như hạnh phúc đã xa rời cô vĩnh viễn thì lại có những tình yêu mới đến bên cô. Cuộc đời luôn tồn tại những phép màu kì diệu và càng kì diệu hơn khi chính bàn tay con người, chính trái tim yêu thương của con người làm nên.

Sở dĩ tôi chọn kết thúc mới như vậy vì nó sẽ tạo nên một kêts thúc có hậu cho câu chuyện. Cô bé bán diêm sẽ sống một cuộc đời mới, hạnh phúc hơn và tươi đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng kết thúc hạnh phúc và viên mãn chính là điều mà hết thảy chúng ta đều mong muốn.

Phép màu là điều có thật trong đời sống. Nó không biến con người rời xa cuộc sống để viễn tưởng về một tương lai nhưng chắc chắn nó sẽ thay đổi thực tế cuộc sống. Văn hào Pháp Vich-to Huygo trong tác phẩm của mình đã từng nói đại ý rằng: Trên đời này chỉ có một điều ấy thôi, đó là tình yêu thương! Khi gia đình cô bé bán diêm đã không trao tặng cho cô một hạnh phúc viên mãn, thì ở một nơi nào đó thôi, hạnh phúc mới sẽ lại đến với cô.

Con người đến với cuộc đời trên muôn vạn cung đường phong phú khác nhau và hạnh phúc là điều tất cả chúng ta đều mong muốn có. Đến với thế giới của nghệ thuật, mỗi nhà văn dựa theo logic câu chuyện mà sẽ tạo ra những cách kết thúc cho phù hợp. Độc giả, hãy trở thành người dồng sang tạo, viết tiếp, tưởng tượng lại những cách kết thúc mới để kéo dài sự sống cho tác phẩm văn học để văn học mãi là người bạn đồng hành cùng ta, để nhà văn mãi là người hát rong trên mọi cung đường của nhân loại.

Và có thể thấy rằng trong suốt ngày hôm ấy, cô bé như chẳng bán được bao diêm nào. Hơn nữa cô như cũng chẳng có ai bố thí cho em một chút gì. Cô bé lúc này thật bụng đói lang thang trên đường. Và nhưng bông tuyết đẹp như cứ bám đầy mái tóc em. Và chính cái lạnh đã làm cho em ngồi nép vào góc tường giữa hai ngôi nhà.

Ngoài trời kia ngày càng lạnh, những cơn gió bấc thổi vun vút. Lúc này đây cô bé nghĩ bụng với mình rằng “Giá được một que diêm mà sưởi cho đỡ rét nhỉ?” Có lẽ rằng không chịu được nữ cuối cùng, em đánh liều quẹt một que diêm. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ta như thấy được ngọn lửa lúc đầu xanh lam, rồi trắng ra, rực hồng quanh que gỗ, và chính cái ánh sáng chói trong đêm. Em như hơ hơ đôi bàn tay trên ngọn lửa và em cũng như đã cảm thấy thật khoan khoái. Em lúc này cũng như đã tưởng mình như đang ngồi trước lò sưởi, bèn duỗi chân ra sưởi. Nhưngvới chính em vừa duỗi chân ra thì lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất. Và thật tội nghiệp que diêm trên tay em lúc này dường như đã tàn hẳn. Em như cũng chợt nhớ ra là cha giao cho em đi bán diêm. Em rất hay lo đêm nay về thế nào cũng bị cha mắng.

Trời lạnh quá, càng ngày càng lạnh và em đành quẹt que diêm thứ hai. Khi mà que diêm cháy và sáng rực lên. Và cả bức tường bên cạnh em như biến thành một tấm rèm bằng vải màu đặc sắc sắc màu vậy. Em như cũng đã nhìn thấu vào tận trong nhà và thấy một bàn ăn đã dọn sẵn, nơi đó có cả khăn trải bàn trắng tinh, trên bàn đặt toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, và đặc biệt hơn là lại có một con ngỗng quay chín vàng. Nhưng dường như chính điều kì diệu nhất là ngỗng ta nhảy ra khỏi đĩa và mang cả dao ăn cắm vào lưng, như cũng đã tiến về phía em. Nhưng thật không may thì bỗng que diêm vụt tắt và lúc này trước mặt chỉ còn những bức tường dày lạnh lẽo.

Cô bé đã lấy can đảm quẹt diêm thứ ba, bỗng như em lại thấy hiện lên một cây thông Nô-en rất cao lớn và trang trí thật lộng lẫy. Và chính trên các cành lá xanh tươi của cây thông lấp lánh như có hàng hàng ngàn ngọn nến sáng rực, cô bé với tay về phía cây thông như được cầm nắm nhưng que diêm tắt. Và dường như tất cả các ngọn nến bay lên, nó cứ như bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời.

Cô bé bán diêm như lại quẹt diêm thứ tư. Và đó chính là một ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh em và em nhìn thấy rõ bà đang mỉm cười với em. Em reo lên:

- Bà ơi! Bà cho cháu đi với! Cháu biết rằng là nếu như que diêm tắt thì bà cũng biến mất như lò sưởi, và cả ngỗng quay và cây thông Nô-en ban nãy, nhưng xin bà đung bỏ cháu nơi này.

Sau khi những que diêm vụt tắt mang đi hình ảnh người bà hiền hậu và thứ ánh sáng lelói duy nhất trong đêm giao thừa lạnh lẽo chiếu sáng cho em, cô bé bán diêm ngồi thu chân vào sát góc tường. Thực tế lại một lần nữa thay thế cho mộng tưởng. Trước mắt em giờ đây chỉ là phố xá vắng tanh, buốt giá, tuyết phủ trắng xóa, gió bấc vi vu và mấy người khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò. Chẳng ai quan tâm hay để ý đến cái cảnh nghèo khổ của em cả. Đột nhiên,trước mắt em hiện lên hình ảnh của một cây đèn bão và gương mặt người đàn bà trung niên. Chưa kịp lên tiếng hỏi xen người đàn bà ấy có muốn mua diêm không, em đã nhận được câu hỏi của bà ta:

Phố xá vẫn vắng tanh, lạnh buốt. Tuyết vẫn phủ trắng xóa. Mấy người khách qua đường vẫn quần áo ấm áp đi đến những nơi hẹn hò.

Một năm mới đang sang...

Câu hỏi trong lớp Xem thêm