kể lại câu chuyện cô bé bán diêm bằng lời văn của mình

2 câu trả lời

Vào 1 đêm giáng sinh ,mọi ánh đèn đều rực sáng , mọi ngườ đều mặc quần áo ấm và có rất nhiều đồ ăn ngon .Trong trời rét buốt có 1 cô bế đi bán diên , từ sáng đến tối cô chẳng bán 1 que diêm nào cả cô rất buồn và rất lạnh , cô bé ước muốn được giống những đứa trẻ kia . Do trời lạnh quá nên cô lấy 1 que lên đốt bổng nhiên trước mắt cô có con ngỗng quay , lần thứ 2 cô đốt 1 que diêm thì thấy 1 lò sửi trước mặt cô , lần thứ 3 cô đốt thì thấy 1 cây thông nô en rất to, lần thứ 4 cô dốt lên thì thây người bà hiền hậu của cô nhưng chưa chưa định hỏi gì thì bà đã biến mất .Cô bé dốt hết tất cả các que diên còn lại và để xin bà cho cô bé đi cùng với .

Khi cô dốt lên thì thấy bà của mình lần này thì cô không thấy đói, khát nửa và bổng nhiên bà cầm tay cô bé và bay lên trời

1. Mở bài:

Giới thiệu hoàn cảnh của cô bé bán diêm.

2. Thân bài:

_ Đêm giáng sinh và hoàn cảnh tội nghiệp của em bé trong hoàn cảnh hiện tại.

_ Những lần em bé đốt que diêm.

_ Cái chết của em.

3. Kết bài:

Cảm nghĩ về cô bé.

Bài làm

Cô bé bán diêm trong truyện ngắn cùng tên của An đéc xen có hoàn cảnh sống vô cùng đáng thương. Người duy nhất thương yêu em là bà nọi nay đã mất. Cuộc sống tốt đẹp khi xưa chỉ còn trong kí ức. Thực tại của em là khi bố em tàn nhẫn đánh đập em, hai bố con phải sống trong căn gác xép. Và em phải đi bán diêm để có tiền không bố me sẽ đánh đập em. Em bé bán diêm đáng thương vô cùng. 

Đêm giáng sinh nhà nhà đều sáng đèn, trời rét mướt, em bé đầu trần, chân đất, bụng đói cồn cào cố gắng tìm một chỗ để bán được diêm. Em đã tìm được một góc tường giữa hai ngôi nhà để mong bớt lạnh hơn. Nhưng cái lạnh khong vơi bớt chút nào. 

Chính trong lạnh giá ấy, em đã suy nghĩ đến việc quẹt que diêm. Mới đầu tất cả chỉ là mong ước nhưng em đã hiện thực hóa nó bằng hành động. Que diêm đầu tiên đã sáng lên và sưởi ấm cho em dẫu ít ỏi mà thôi. Em đã hơ đôi tay mình trên ngọn lửa nhỏ ấy bởi lẽ que diêm đã mở ta hình ảnh lò sưởi ấm êm trong mắt em. Nhưng khi que diêm tàn cũng là lúc mà em bần thần cả người trong nỗi lo lắng về v iệc người cha sẽ mắng em do em không bán được diêm.

Và cũng trong thấp thỏm lo âu ấy, em bé đã quẹt que diêm thứ hai. Em ngỡ tưởng trước mắt em là bà năn, là ngỗng quay. Tất cả thỏa mãn niềm mong ước của em trong cơn đói. Nhưng rồi que diêm cũng vụt tắt như cái cách nó đã hiện ra.

Thực tế đau khổ tìm về với em. Và em đã quẹt que diêm thứ ba, quẹt dể thỏa mãn mơ ước trong em. Em thấy được gia đình đầm ấm, thấy cây thông nô en. Bức tranh trước mắt em đẹp vô cùng vô tận. 

Que diêm nữa lại được em quẹt sau khi que diêm kia vụt tắt. Em nhìn thấy bà , bà mỉm cười với em. Bà đã từng yêu thương em như thế nào nhưng nay bà lại xa rời em mãi mãi. EM buồn khổ vô cùng. Em bé ước mong được đi cùng bà, được gặp lại bà mãi mãi chứ không chỉ là ảo ảnh như vậy.

Tất cả que diêm được em quẹt, em quẹt tất cả vì mong muốn gặp bà. Em bé muốn níu bà lại và bà đã thật sự cầm tay em, hai bà cháu bay về trời trong hạnh phúc. 

Sáng hôm sau, sau đêm giáng sinh đầm ấm ấy, mọi người qua đường thấy em đã chết. Em chết trong niềm vui, niềm hạnh phúc. Mọi gười chỉ thì thào bảo nhau là có lẽ em đã chết vì lạnh. nHưng đôi môi em vẫn đang mỉm cười hạnh phúc.

Em bé đã chết, chết đi để hưởng một niềm vui, một hạnh phúc trọn vẹn mới bên người bà. Sự lạnh lùng vô cảm cuản gười xung quanh, của người bố.... Có lẽ chỉ có lên thiên đàng cùng bà em mới có thể hạnh phúc. Nụ cười của em ở cuối truyện, đó là nụ cười mãn nguyện hạnh phúc vô ngàn mà nhà van đã mở ra trước mắt chúng ta.