Kể lại 1 lần giúp em nhỏ bị lạc đường hay 1 lần giúp ba lão qua đường (Ko cần dàn ý, Ko cóp mạng, viết khoảng nửa mặt giấy trên Word và hay em sẽ bình chọn câu tl hay nhất, CẢM ƠN Ạ)

2 câu trả lời

Có thể nói trong mắt mọi người, tôi chỉ là một con bé chỉ biết ăn không ngồi rồi. Ngoài việc học và chơi tôi chẳng còn biết làm gì khác. Điều mà tôi khiến cha mẹ vui lòng cũng chỉ là mấy tờ giấy khen và những điểm số mà thôi. Nhưng có một lần tôi đã làm được một việc tốt mà cha mẹ tôi đã rất tự hào về tôi. Đến bây giờ, câu chuyện ấy tôi vẫn còn nhớ mãi.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, gió mát, tôi đang tung tăng trên con đường về nhà để khoe điểm mười với cha mẹ. Nhưng đi được một đoạn, bỗng tôi thấy một bà cụ đang đứng trên vỉa hè. Trông bà cụ tầm bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, lưng bà đã còng. Trông bà thật gầy gò và yếu ớt làm sao. Chân bà cứ bước xuống đường rồi lại rút lên. Chắc bà đang muốn qua đường nhưng lại sợ sệt trước cảnh xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Thật tội nghiệp cho bà quá!

Tôi chạy ra và hỏi: “Cụ muốn sang đường phải không ạ”, cụ gật đầu và nói: “Cụ định sang đường mà đường đông quá”. Nghe vậy tôi liền một tay nắm tay cụ, một tay giơ cao để làm dấu hiệu xin đường. Tôi cảm giác như cụ nắm chặt lấy tay mình và run run, chắc là cụ rất sợ. Đưa cụ bà sang đến bên kia đường bà cảm ơn tôi và chúc tôi học tập tốt, tôi liền trả lời: “Không có gì đâu ạ” và chào cụ.

Sự việc hôm ấy là một niềm tự hào lớn lao của tôi. Hôm đó, tôi đã làm được một việc tốt. Tôi đã khiến mẹ cảm thấy tự hào về tôi. Đó là điều tôi luôn muốn làm cho mẹ. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn nữa để mang đến cho mẹ thật nhiều niềm vui.

Chắc hẳn ai đã từng làm việc tốt em cũng vậy em cũng đã từng giúp một bà lão qua đường. Ngày hôm đó em ngủ dậy muộn nên vội vội vàng vàng chuẩn bị đi học. Đi được một nửa đường em chú ý thấy một bà lão đang muốn qua đường nhưng xe lại quá đông. Em phân vân không biết có lên giúp bà lão hay không vì nếu em giúp bà lão thì chắc chắn em sẽ đi học muộn. Nhìn dáng người gầy gầy ốm yếu của ba em không yên lòng và em đã lựa chọn giúp bà lão qua đường. Em lắm tay bà hỏi “bà có cần cháu giúp không ạ” bà gật đầu đồng ý. Em nhẹ nhàng lắm lấy đôi bàn tay đầy những vết chai sạn của bà từ từ dắt bà qua đường. Sau khi qua đường bà vuốt ve mái tóc của em nói” cảm ơn cháu rất nhiều nếu hôm nay không có cháu bà không biết qua đường như thế nào nữa” sau đó bà hỏi em học trường nào lớp nào em liền từ chối chào bà rồi vội vàng chạy đến trường. Thật may lúc tôi đến thị trường cũng vừa kịp tiếng trống vang lên “ tùng tùng tùngg” Việc đó đã qua rất lâu rồi Nhưng có lẽ hình ảnh đó bóng dáng đó nó sẽ mãi mãi khắc sâu trong trí nhớ của em . Em tự hứa với lòng mình sẽ làm thật nhiều việc tốt Để cha mẹ vui lòng