Hóa thân vào nhân vật uy-lít- sơ trong truyện uy-lít- sơ trở về
1 câu trả lời
Vừa trở về nhà, ta đã thấy một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Ở đâu ra có nhiều kẻ đến cầu hôn Pê-nê-lôp – người vợ yêu quý của ta thế này? Hẳn là chúng âm mưu muốn chiếm đoạt tài sản và phá tan gia đình ta. Còn Pê -nê-lôp vợ ta đâu rồi? Hai mươi năm trời xa cách, ta muốn đến ngay bên nàng và nói rằng: Hỡi Pê-nê-lôp thân yêu, ta là Uy-lít-xơ – người chồng đã trải qua bao nhiêu biến cố và sóng gió bên ngoài nay đã trở về với nàng rồi đây!
Nhưng khoan, làm thế nào để ta lọt được vào ngôi nhà bây giờ? Không biết cuộc sống của nàng bây giờ ra sao rồi? Ta sẽ hóa thân làm một kẻ hành khất, thành một trong những kẻ đến cầu hôn nàng. Tất cả những kẻ khác sẽ phải chết dưới tay ta vì mưu đồ đến đây để phá hoại gia đình của ta. Lũ đầy tớ phản chủ cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng. Ta sẽ trở về là Uy-lít-xơ của hai mươi năm về trước.
Sau tất cả, ta đã chiến thắng. Màn cầu hôn lúc này chỉ còn lại một mình ta. Nhũ mẫu Ơ-ri-cle và con trai yêu quý Tê-lê-mác đã nhận ra cha nó. Nhũ mẫu Ơ-ri-cle hiền thảo đã báo cho nàng biết sự trở về của ta. Nhưng tại sao nàng lại không vui mừng, không chạy ngay đến để đón tiếp người chồng sau bao năm xa cách của mình? Phải chăng nàng đã quên mất Uy-lít-xơ này rồi? Thái độ lạnh lùng của nàng khiến tim ta đau thắt. Ta không thể nào chạy lại ôm chặt lấy nàng như một người chồng trở về với vợ sau hai mươi năm bôn ba và trải qua bao sóng gió bên ngoài. Trong ngực kia của nàng là một quả tim bằng sắt ư? Sao nàng cứ im lặng, nàng chẳng nói gì với ta? Ta cũng không thể nào gượng ép nàng được. Chuyện vợ chồng, chuyện gia đình là chuyện rất thiêng liêng. Hẳn là nàng còn đang băn khoăn điều gì đó. Vậy mà ta cứ nghĩ, nàng sẽ chạy lại ngay bên ta, đưa bàn tay lên sờ vào khuôn mặt thân quen mà bao lâu nay nàng không được nhìn thấy. Con trai ta – Tê-lê-mác đã lên tiếng trách móc mẹ nó:
– Mẹ ơi, mẹ thật tàn nhẫn, và lòng mẹ độc ác quá chừng! Sao mẹ lại ngồi xa cha con như thế, sao mẹ không đến bên cha, vồn vã hỏi han cha? Không, không một người đàn bà nào sắt đá đến mức chồng đi biền biệt hai mươi năm nay, trải qua bao nỗi gian lao, bây giờ mới trở về xứ sở, mà lại có thể ngồi cách xa chồng như vậy. Nhưng mẹ thì bao giờ lòng dạ cũng rắn hơn cả đá.
Sau lời ấy, ta càng đớn đau hơn. Tình yêu của ta đang ở ngay trước mắt nhưng ta không thể nào trạm được vào trái tim nàng. Không, nhất định nàng sẽ nhận ra ta thôi. Vì ta là uy-lít-xơ, một sự thật không thể nào chối cãi, có thần linh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Không ngờ, sau lời đó của Tê-lê-mác, nàng thận trọng đáp:
– Con ạ, lòng mẹ kinh ngạc quá chừng, mẹ không sao nói được một lời, mẹ không thể hỏi han, cũng không thể nhìn thẳng mặt người. Nếu quả thực đây chính là Uy-lít-xơ, bây giờ đã trở về, thì con có thể tin chắc rằng thế nào cha con và mẹ cũng sẽ nhận được ra nhau một cách dễ dàng, vì cha và mẹ có những dấu hiệu riêng, chỉ hai người biết với nhau, còn người ngoài không ai biết hết.
Đúng vậy. Lời nói của Pê-nê-lôp khiến ta giật mình. Những bí mật của ta và nàng đúng là không có một ai biết ngoài thần linh. Giờ thì ta hiểu vì sao nàng chưa đối xử với ta như một người vợ đối với chồng sau hai mươi năm biền biệt xa cách. Ta không trách nàng. Quả tim sắt đá của nàng thật đáng khâm phục. Nhất là khi ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ đang muốn thay thế ta trong ngôi nhà này, biết đâu có kẻ giả mạo ta đến đây để lừa nàng, nếu nàng cả tin, chẳng phải gia đình ta sẽ tan nát sao?
Dù Tê-lê-mác đã tin tưởng và nhận ra đây là người cha anh hùng và kính yêu của mình, nhưng Pê-nê-lôp vẫn vậy. Nàng vẫn lạnh lùng như thế, khiến tâm trí ta như lửa đốt. Nhưng dù thế nào, ta vẫn luôn tôn trọng cách hành xử của nàng. Ta tin rằng, bên trong quả tim sắt đá kia là một tâm hồn luôn thanh khiết và đủ trí tuệ để phân biệt mọi chuyện đúng sai, thật giả. Ta tạm đứng lên đi tắm, để thoát khỏi bộ dạng của một kẻ hành khất đến đây cầu hôn nàng.
Ta trở lại và ngồi trước mặt nàng, trên chiếc ghế bành ban nãy. Nàng vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thể ta là người khách lạ. Làm thế nào để có thể chạm được vào trái tim sắt đá kia của nàng? Bất chợt, nàng nói với nhũ mẫu Ơ-ri-cle:
– Vậy thì, Ơ-ri-cle! Già hãy khiêng chiếc giường chắc chắn ra khỏi gian phòng vách tường kiên cố do chính tay Uy-lít-xơ xây nên, rồi lấy da cừu, chăn và vải đẹp trải lên giường.
Chiếc giường của ta? Làm sao có thể nào di chuyển được nếu không có sự giúp đỡ của thần linh?
– Nàng ơi, nàng vừa nói một điều làm cho tôi chột dạ. Ai đã xê dịch giường tôi đi chỗ khác vậy? Nếu không có thần linh giúp đỡ thì dù là người tài giỏi nhất cũng khó lòng làm được việc này. Nếu thần linh muốn xê dịch đi thì dễ thôi, nhưng người trần dù đang sức thanh niên cũng khó lòng lay chuyển được nó. Đây là một chiếc giường kì lạ, kiến trúc có điểm rất đặc biệt, do chính tay tôi làm lấy chứ chẳng phải ai. Nguyên trong sân nhà có một cây ô-liu lá dài; nó mọc lên, khỏe, xanh tốt và to như cái tột. Tôi kẻ vạch gian phòng của vợ chồng mình quanh cây ô-liu ấy, rồi xây lên với đá tảng đặt thật khít nhau. Tôi lợp kĩ gian phòng, rồi lắp những cánh cửa bằng gỗ liền, đóng rất chắc. Sau đó tôi chặt hết cành lá của cây ô-liu, cố đẽo thân cây từ gốc cho thật vuông vắn rồi nảy đường mực, làm thành một cái chân giường, và lấy khoan khoan lỗ khắp xung quanh. Tôi bào tất cả các bộ phận đặt trên chân giường đó, lấy vàng bạc và ngà nạm vào trang trí, và cuối cùng tôi căng lên mặt giường một tấm da màu đỏ rất đẹp. Đó chính là điểm đặc biệt mà tôi vừa nói với nàng. Nhưng nàng ơi, tôi muốn biết cái giường ấy hiện còn ở nguyên chỗ cũ, hay đã có người chặt gốc cây ô-liu mà dời nó đi nơi khác.
Đây cũng là bí mật riêng chỉ có hai vợ chồng ta biết. Tại sao nàng lại bảo nhũ mẫu Ơ-ri-cle di chuyển chiếc giường đó đi được? Phải chăng đã có kẻ thay ta di chuyển nó rồi? Pê-nê-lôp vợ ta, hãy cho ta biết đi, lòng ta đang rất bồn chồn, lo lắng. Và không để ta đợi thêm phút giây nào nữa. Nàng bèn chạy ngay lại, nước mắt chan hòa, ôm lấy cổ ta, hôn lên trán ta và nói:
– Uy-lít-xơ! Xin chàng chớ giận thiếp, vì xưa nay chàng vẫn là người nổi tiếng khôn ngoan. Ôi! Thần linh đã dành cho hai ta một số phận xiết bao cay đắng, vì người ghen ghét ta, không muốn cho ta được sống vui vẻ bên nhau, cùng nhau hưởng hạnh phúc của tuổi thanh xuân và cùng nhau đi đến tuổi già đầu bạc. Vậy giờ đây, xin chàng chớ giận thiếp, cũng đừng trách thiếp về nỗi gặp chàng mà thiếp không âu yếm chàng ngay. Thiếp luôn luôn lo sợ có người đến đây, dùng lời đường mật đánh lừa, vì đời chẳng thiếu gì người xảo quyệt… Giờ đây, chàng đã đưa ra những chứng cớ rành rành, tả lại cái giường không ai biết rõ, ngoài chàng với thiếp và Ác-tô-rít, một người thị tì của cha thiếp cho khi thiếp về đây, và sau đó được giữ cửa gian phòng vách tường kiên cố của chúng ta. Vì vậy, chàng đã thuyết phục được thiếp và thiếp phải tin chàng, tuy lòng thiếp rất đa nghi.
Giờ ta đã hiểu vì sao Pê-nê-lôp lại có thái độ lạnh lùng như vậy. Điều nàng nói thật đúng. Thế gian này đâu thiếu gì kẻ xảo quyệt. Và ngày hôm nay, nếu như ta không phải là Uy-lit-xơ, mà là một kẻ xảo quyệt như nàng nói. Nếu nàng tin đó là chồng của mình ngay khi chưa xác định rõ thì gia đình ta sẽ ra sao đây? Quả tim của nàng sắt đá, nhưng tâm hồn nàng lại chứa chan tình yêu thương. Đây mới chính là người vợ ta rất khâm phục và tôn trọng.
Phút giây hạnh phúc ngập tràn, nàng đã đến bên ta, tỏ rõ sự sung sướng, hạnh phúc, nàng nhìn ta như chưa thể được nhìn bao giờ, cánh tay trắng muốt của nàng cứ ôm lấy cổ tư không nỡ buông rời. Và ta trong giây phút này cũng chỉ muốn được ở gần người vợ đã xa cách suốt hai mươi năm qua.