Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về hậu quả của việc “phán xét người khác một cách dễ dàng”.
1 câu trả lời
Phán xét, chê bai, hay chỉ trích người khác là thói quen của nhiều người Việt hiện nay. Nhiều người có thói quen phán xét người khác nhưng đã bao giờ họ nghĩ đến hậu quả của việc “phán xét người khác một cách dễ dàng” hay chưa? Phán xét cơ nghĩa là xem xét và đánh giá, có tính chất quyết định. Có thể hiểu phán xét người khác là áp đặt suy nghĩ của mình một cách khiên cương, máy móc, ích kỉ và phiến diện đối với một ai đó. Người hay phán xét người khác một cách dễ dàng thường dễ nói ra những lời khí nghe về người khác với thái độ chỉ trích, chê bai, đả kích. Họ ít khi có thiện cảm với công việc hoặc người, việc gì cũng nói được nhằm thể hiện ta đây biết hết.
Việc phán xét người khác một cách dễ dàng thường gây ra những hậu quả nghiêm trọng khó lường. Những lời phán xét được thốt ra một cách dễ dàng thường thiếu đúng đắn, khách quan vì lời nói ấy chỉ dựa trên một khía cạnh nào đó với cái nhìn phiến diện, chủ quan. Bởi thế, nó gây ra mâu thuẫn, xung đột giữ họ và người khác dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Với sự phát triển của mạng internet và các trang mạng xã hội, việc buông lời phán xét người khác càng trở nên dễ dàng hơn, gây ra những hệ luỵ không nhỏ trong mối quan hệ con người với con người. Biết bao sự việc đau lòng đáng tiếc đã xảy ra chỉ vì người nói bất cẩn hoặc phán xét người khác một cách dễ dàng.
Người hay phán xét người khác một cách dễ dàng dần trở thành những con người ích kỉ, hẹp hòi, bị mọi người xa lánh. Người bị phán xét thiếu cẩn trọng thì bị tổn thương về mặt tinh thần (trầm cảm, stress,…) thậm chí có thể ảnh hưởng tới thể xác. Nhiều cô cậu học trò vì bị bạn bè phán xét mà dẫn đến xô xát, nhẹ thì khẩu chiến nặng thì bạo lực.
Đáng sợ hơn cả là những người nổi tiếng trong cộng đồng mạng hay trong đời sống xã hội, khi không chịu nổi những lời gièm pha ác ý, thiếu chính xác, họ đã chấm dứt sự sống của bản thân (U-Nee: nữ diễn viên kiêm ca sĩ Hàn Quốc tự sát tại nhà ngày 21/1/2007 vì những lời bình luận không hay trên mạng…)
Có thể thấy, thực tế cuộc sống luôn có những người tự cho mình quyền phán xét người khác, phát huy triệt để khả năng “bới lông tìm vết”, khen thì ít mà chê thì nhiều. Chúng ta cần phân biệt sự khác biệt giữa sống có chính kiến: biết khen – biết chê với lối sống phán xét người khác một cách tuỳ tiện. Khi phán xét một người nào đó ta cần có tấm lòng trong sáng, đức tính trung thực, chân thành, thẳng thắn góp ý như Tuân Tử từng nói: “người chê ta đúng là thầy của ta”.
Ai trong chúng ta cũng có thiếu sót, cũng có lúc buông lời phán xét người khác. Bởi vậy, hãy nhớ rằng: Đừng phán xét người khác một cách dễ dàng; bình tĩnh lắng nghe, tỉnh táo xử lí những lời phán xét về mình.
Không ai trên thế gian này sinh ra đã trở nên hoàn hảo. Nếu bạn ghét bỏ con người vì sai lầm của họ, bạn sẽ cô độc trên thế gian này. Vậy nên hãy phán xét ít đi và yêu thương nhiều hơn. Chỉ có tình yêu thương mới khiến chúng ta thấy hạnh phúc.