Hãy viết đoạn văn (8-10 câu) ghi lại cảm xúc của em về đoạn thơ sau: “Dòng sông mới điệu làm sao Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha Trưa về trời rộng bao la Áo xanh sông mặc như là mới may”. (Dòng sông mặc áo – Nguyễn Trọng Tạo)

2 câu trả lời

 Còn gì đẹp hơn khi được sống trong một nơi có dòng sông tâm hồn chảy qua, dòng sông đã từng cho ta một tuổi thơ tuyệt vời. Vẻ đẹp của đất trời, dòng sông đỏ màu phú xa, đỏ màu ánh nắng, đỏ màu yêu thương. Dòng sông đây cũng giống như một con người, cũng biết mặc áo, làm điệu,... Những điều này làm cho dòng sông gần gũi với con người ta hơn. Từng giờ, từng phút trôi qua làm tăng thêm vẻ đẹp của dòng sông. Từng áng mây bồng bềnh trôi qua, dòng sông theo thời qian màu cũng dần thay đổi, khoác nên thân mình những bộ áo sặc sỡ làm cho con người ta phải say đắm ngắm nhìn.

`\color{black}{\text{#Sữa}`

4 câu thơ :

“Dòng sông mới điệu làm sao

Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha 

Trưa về trời rộng bao la

Áo xanh sông mặc như là mới may”.

Đã thể hiện được vẻ đẹp tuyệt trần của thiên nhiên hùng vĩ và bay bổng. Ở ngay những câu thơ đầu, tác giả Nguyễn Trọng Tạo đã lặng lẽ miêu tả dòng sông điệu đà bởi chiếc "áo lụa đào" thướt bằng những tia nắng gay gắt từ trên trời chiếu xuống với biện pháp tu từ nhân hoá. Để tăng sức gợi hình, gợi cảm cho bài thơ.

                                                   “Dòng sông mới điệu làm sao

                                               Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha"

Đến 2 câu thơ cuối, nhà thơ tiếp tục tả về sự thay đổi của sông theo thời gian. Vào lúc "trời rộng bao la" trong 1 buổi trưa, con sông khoác trên mình 1 chiếc áo xanh - đó là sự phản chiếu của bầu trời. Đồng thời, nhà thơ còn miêu tả quang cảnh trời khi dòng sông khoác chiếc áo xanh là rộng mênh mông và quang đãng :

                                                   "Trưa về trời rộng bao la

                                              Áo xanh sông mặc như là mới may”. 

Cả 4 câu thơ, tác giả đều dùng biện pháp nhân hoá và có chung tác dụng đó là cho thấy vẻ đẹp của dòng sông cũng tăng theo thời gian. Cho thấy tình yêu thiên nhiên của tác giả. Làm cho cảnh vật thêm thơ mộng.

                                                         

                                 BÀI MẪU 2 :

Bài thơ trên đã giúp em nhớ lại dòng sông tuổi thơ của mình đã đồng hành từ lúc còn khờ dại. Còn gì tuệt đẹp hơn khi thấy dòng sông điệu đà khoác chiếc áo lụa đào với chất vải là tia nắng cũng vạn vật xung quanh như : cá, cây,... bao phủ. Đến trưa là lúc con sông như có 1 sức sống mãnh liệt mới với bộ áo xanh đẹp đẽ và được phản chiếu từ bầu trời quang đãngTừng giờ, từng phút trôi qua làm tăng thêm vẻ đẹp của dòng sông. Dòng sông luôn lặng lẽ thy đổi theo thời gian giống như 1 con người thực thụ. Lúc còn thơ ngây thì đi những đôi tất cọc cạch trông buồn cười. Lúc trưởng thành ăn mặc sơ vin đủ kiểu thật gọn gàng. Lúc già nua thì đeo cặp kính lão, mặc quần áo nâu sơ sài trông giản dị biết bao. Dòng sông cũng vậy thôi !