hãy viết đoạn ăn ( khoảng 12 câu / theo lập luận quy nạp để cảm nhận " tình yêu thương con người trong chuyện ngắn ," chiếc lá cuối cúng"

2 câu trả lời

            Nhiều người hoặc nhiều bạn học sinh chắc cũng đã từng đã, đã nghe qua câu truyện "chiếc lá cuối cùng". Những ít người có thể hiểu được 1 tình thương người với người giữa cụ Bơ- men và Giôn-xi, 1 mình yêu thương mà chính cụ Bơ men đã vun đắp để cho Giôn- xi thấy chết cũng là 1 tội lỗi, bởi vì Giôn- xi ngây thơ cho rằng, cô cho rằng sẽ buông xuôi tất cả và lìa cõi đời này vào lúc chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Bệnh tật, sự tuyệt vọng của Giôn-xi hành hạ Xiu về cả vật chất lẫn tinh thần. Cuộc sống vốn trước đây đã rất khó khăn giờ chỉ còn mình cô gánh vác, lại cần có tiền thuốc thang chữa bệnh cho bạn. Xiu không muốn kéo mành lên để bạn nhìn thấy sự sống níu kéo từng giây từng phút trên chiếc lá còn sót lại nhưng cô khó có đủ ánh sáng mà vẽ tranh, lấy tiền chữa trị cho Giôn-xi khi cửa so là nguồn sáng không phải trả tiền duy nhất đối với những người nghèo khổ như cô.  Chính trong những lúc thế này ta mới thấy hết được cái tình, cái nghĩa mà Xiu dành cho Giôn-xi, chiếc lá một lần nữa lại chứa nặng nỗi lo lắng khôn nguôi của cô gái trẻ, nó nhân lên trong cô sức mạnh của nghị lực, thăng hoa trong trái tim cô một tình yêu vô bờ bến với người bạn trẻ. Lo lắng khiến Xiu không thể chịu đựng nỗi đau buồn một mình, cô đã tìm đến và chia sẻ nỗi niềm với cụ Bơ-men, người hoạ sĩ già sống ở dưới tầng dưới. Ông cụ đã tìm thấy lí tưởng sống, khát vọng tuổi trẻ, hoài bão lớn lao mà đên giờ cụ vẫn đang theo đuổi ở hai cô hoạ sĩ này. Nên chẳng biết tự bao giờ và tự lúc nào cụ đã coi hai cô bé như con ruột của mình. Điều đó càng khiến cụ đau xót biết ngần nào khi hiểu rằng Giôn-xi đang tuyệt vọng buông xuôi cuộc sống. Người hoạ sĩ già đã bối rối, vụng về đến nỗi trở nên bực tức, gắt gỏng, cảm xúc thương xót vô bờ bến nghẹn ngào trong trái tim ông. Bất lực và xa xót, cụ chỉ còn biết thắp lên “ngọn lửa” trong trái tim Giôn-xi, lấy lại niềm tin trong sáng của cô từ tay tử thần. Chiếc lá là mấu chốt của vấn đề sống còn lúc này. Định đoạt được vận mệnh của chiếc lá là giành lại sự sống cho Giôn-xi khỏi lựỡi hái tử ihần. ở đây, chiếc lá lại một lần nữa thể hiện thành công tình yêu thương thiêt tha cao cả đến kì diệu của cụ Bơ-men. Với Chiếc lá cuối cùng, o.Hen-ri đã gợi lại cho thế hệ sau bức thông điệp viết trên màu xanh của lá cây: hãy thương yêu con người, hãy vì sự sống của con người. Đó là lẽ tồn tại cao nhất của nghệ thuật vì con người. " MỘT TÌNH YÊU THƯƠNG VÔ BỜ BẾN MÀ CỤ BƠ MEN ĐÃ DÀNH CHO GIÔN XI"

                                CHÚC BẠN HỌC TỐT NGỮ VĂN

                 NẾU ĐƯỢC THÌ CHO MÌNH XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ

$#Quangthiteo123$

Nếu tất cả chúng ta đều tràn đầy tình yêu đồng bào, chắc chắn xã hội này sẽ luôn nhân ái, văn minh. Ngược lại, khi con người thờ ơ với nhau, mỗi cá nhân sẽ là một ốc đảo hoang vu, lạnh lẽo. Song, chúng ta cũng cần nhớ rằng, nếu thể hiện tình yêu sai cách, chúng ta sẽ vô tình trở thành kẻ ban phát lòng tốt, đối phương sẽ cảm thấy bị thương hại. Con gì tuyệt vừi hơn khi mỗi sớm mai thức dậy, chúng ta lại sống trong tình yêu thương ngọt ngào.

”. Chính vì nó mà Giôn - xi đã hồi sinh trở lại, giúp cô thoát khỏi suy nghĩ muốn tìm đến cái chết và cô đã lạc quan yêu đời, khao khát sự sống trở lại. Nhưng người đọc càng nghẹn ngào khi biết rằng sau đêm ấy, cụ Bơ - men đã mắc bệnh viêm phổi rất nặng và qua đời ngay sau đó vài ngày. Nhân vật cụ Bơ - men thật đẹp, thật cao cả, là một nghệ sĩ chân chính, giàu tài năng. Cụ chỉ xuất hiện một chút ở đầu, giữa câu chuyện và thông qua lời kể của Xiu nhưng chính “kiệt tác” của cụ đã giúp cho người đọc cảm thấy tình người ấm áp: Sống và yêu thương!

Câu hỏi trong lớp Xem thêm