Hãy tưởng tượng mình là Rùa Vàng và kể lại câu chuyện Mị Châu và Trọng Thuỷ

2 câu trả lời

1. Về kĩ năng : Bài văn yêu cầu người kể đóng vai một nhân vật trong truyền thuyết đề kể lại truyện :

– Kể theo ngôi thứ nhất : người kể xưng tôi (ta) – Rùa Vàng kể về điều mình chứng kiến ; ngôn ngữ phù hợp với bối cảnh câu chuyện.

– Bài làm có bố cục rõ ràng, hợp lí ; diễn đạt rõ ; có cảm xúc.

2. Về nội dung : Bám sát văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ”, chú ý các tình tiết :

– Sự nghiệp giữ nước và sai lầm của An Dương Vương.

– Mối tình Mị Châu – Trọng Thuỷ và kết thúc bi thảm của Mị Châu – Trọng Thuỷ.

– Yếu tố kì ảo : nhân vật kì ảo, nỏ thần làm bằng móng rùa, máu Mị Châu chảy xuống biển thành ngọc, An Dương Vương cầm sừng tê đi xuống biển...

3. Về tư tưởng, tình cảm : Thể hiện tình cảm, thái độ nghiêm túc của người viết đối với nhân vật và sự việc trong câu chuyện kể.

** Em tham khảo dàn ý dưới đây nhé 

A. Mở bài

   - Giới thiệu bản thân

B. Thân bài

   - Kể tóm tắt lại chuyện mình đã giúp đỡ An Dương Vương xây thành Cổ Loa và đánh giặc Ân.

   - An Dương Vương nhận lời cầu hôn của Triệu Đà, gả con gái Mị Châu cho Trọng Thủy. Sau khi cưới Trọng Thủy ở rể.

    - Cuộc sống của Mị Châu và Trọng Thủy vô cùng hạnh phúc.

    - Có một lần, Trọng Thủy tò mò về chiếc nỏ thần, Mị Châu đã dẫn Trọng Thủy đi xem. Không ngờ rằng Trọng Thủy lại lấy cắp lẫy của nỏ thần.

    - Không lâu sau Trọng Thủy xin về nước thăm cha. Mấy tháng sau thì quân Triệu Đà kéo sang đánh nước Âu Lạc.

    - Vì chủ quan nên An Dương Vương bị thua trận và dẫn theo MỊ Châu bỏ trốn.

    - Nhưng càng chạy thì quân địch cũng đuổi gần tới. Ta nổi lên mặt nước, nói với An Dương Vương rằng kẻ thù ngay sau lưng ngươi. Vì suốt chặng đường chạy trốn nghe theo lời chồng mà Mị Châu đã rứt lông ngỗng để chỉ đường.

     - An Dương Vương thấy vậy rút kiếm chém chết Mị Châu và theo ta xuống thủy cung.

C. Kết bài

    - Nêu cảm nghĩ

** Bài viết tham khảo

    Ta là rùa vàng vì thấy được tấm lòng và sự tài giỏi của An Dương Vương ma fta đã giúp để xây dựng thành Cổ Loa và hiến kế đánh lui quân Triệu Đà. Nhưng không ngờ ta lại phải gặp Anh Dương Vương dưới thủy cung như thế này.

   Sau khi An Dương Vương xây thành cổ Loa, thần tôi cho vua một cái móng của mình để làm lẫy nỏ mà giữ thành. Theo lời của ta dặn, nỏ có được cái lẫy làm bằng móng chân thần sẽ là chiếc nỏ bắn trăm phát trúng cả trăm, và chỉ một phát có thể giết hàng ngàn quân địch. An Dương Vương chọn trong đám gia thần được một người làm nỏ rất khéo tên là Cao Lỗ và giao cho Lỗ làm chiếc nỏ thần. Lỗ gắng sức trong nhiều ngày mới xong. Chiếc nỏ rất lớn và rất cứng, khác hẳn với những nỏ thường, phải tay lực sĩ mới giương nôi. Vua quý chiếc nỏ thần vô cùng, lúc nào cũng treo gần chỗ nằm.

   Lúc bấy giờ Triệu Đà chúa đất Nam Hải, mấy lần đem quân sang cướp đất Âu Lạc, nhưng vì An Dương Vương có nỏ thần, quân Nam Hải bị giết hại rất nhiều nên Đà đành cố thủ đợi chờ thòi cơ. Triệu Đà thấy dùng binh không được, bèn xin giảng hòa và sai con trai là Trọng Thuỷ sang cầu thân, nhưng chủ ý là tìm cách phá chiếc nỏ thần. Điều này thì về sau, khi quân đà kéo sang và nỏ thần không còn hiệu nghiệm. Trong những ngày đi lại để giả kết tình hoà hiếu, Trọng Thuỷ gặp mỊ Châu. Và dần trở nên thân thiết, không còn chỗ nào trong Loa thành mà tôi không dẫn chàng đến xem. An Dương Vương không nghi kỵ gì cả. Thấy đôi trẻ thương yêu nhau, vua liền gả Mị Châu cho Trọng Thuỷ.

   Trọng Thủy ngỏ ý với Mị Châu muốn xem chiếc nỏ. Trọng Thủy biết cái lẫy vốn là chiếc móng chân thần Kim Quy và giảng cho Trọng Thủy cách bắn. Trọng Thủy chăm chú nghe, chăm chú nhìn cái lẫy, nhìn khuôn khổ cái nỏ hồi lâu.

    Sau đó, Trọng Thủy xin phép vua cha về Nam Hải, Trọng Thủy thuật lại cho Triệu Đà biết về chiếc nỏ thần. Đà sai một gia nhân chuyên làm nỏ, chế một chiếc lẫy nỏ giống hệt của An Dương Vương. Lẫy giả làm xong, Trọng Thủy giấu vào trong áo, lại trở sang Âu Lạc. 

   Về đất Nam Hải, Trọng Thủy đưa cái móng rùa vàng cho cha. Chỉ ít ngày sau, Triệu Đà đã ra lệnh cất quân sang đánh Âu Lạc. Nghe tin bao, An Dương Vương cậy có nỏ thần, không phòng bị gì cả. Đến khi quân giặc đã đến sát chân thành, vua mới sai đem nỏ thần ra bắn thì không thấy linh nghiệm nữa. Quân Triệu Đà phá cửa thành, ùa vào. An Dương Vương và Mị Châu lên ngựa chạy trốn. 

    Ngựa chạy luôn mấy ngày đêm đến Dạ Sơn gần bờ biển. Hai cha con định xuống ngựa ngồi nghỉ thì quân giặc đã gần đến. Không còn lối nào chạy, An dương Vương liền hướng ra biển, khấn thần Kim Quy phù hộ cho mình. Ta xuất hiện, bảo  rằng:

  - Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó!

  An Dương Vương tỉnh ngộ, rút kiếm chém chết Mị Châu.

   Từ câu chuyện của chính mình, khuyên các bạn lúc yêu đừng nên mù quáng mà đánh mất chính mình, đừng để sai lầm của mình mà tạo ra sự mất mát và đau khổ của người khác.  

Câu hỏi trong lớp Xem thêm