Hãy tưởng tượng em là 1 thương nhân Ấn Độ tới buôn bán tại Đông Nam Á, hãy viết lại chuyến hành trình của mình

1 câu trả lời

Đề: Hãy tưởng tượng em là 1 thương nhân Ấn Độ tới buôn bán tại Đông Nam Á, hãy viết lại chuyến hành trình của mình.

Bài làm:

   Khách sạn chỗ tôi đang ở khá xa trung tâm thành phố, phải bắt xe buýt rồi đi vòng vòng tận ba bốn trạm mới đến được gần khu mua sắm. Tôi quan sát một số mặt hàng cơ bản thường dùng, sau đó lại lặn lội ngồi xe buýt gần một giờ về khách sạn. Cảnh phố đêm ở thành phố này từ trên cao thật như một thiên đường ánh sáng, tôi nghĩ cả mớ đèn điện từ nhà hàng hay sân khấu, công viên chẳng bao giờ tắt ở nơi đây. Cứ thế, tôi đã ở đây được hơn hai mươi ngày, sắp hoàn thành chuyến khảo sát buôn bán thực nghiệm tại Đông Nam Á, mà điểm dừng chân vừa hay lại là nơi tôi đã muốn đến từ rất lâu, Việt Nam.

   Tôi được cấp giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh từ năm năm trước ở nơi quê hương Ấn Độ. Con đường buôn bán của tôi kể ra cũng gian nan, bởi tôi vốn không học ngành liên quan đến kinh doanh từ đầu như chuyên ngành quản trị kinh doanh, kế toán, mà lại theo học ngành ngôn ngữ do gia đình sắp xếp. Tính tôi vốn tự do, lại chả thích sự gò bó, tốt nghiệp với tấm bằng đại học cũng không thể giúp tôi rong ruổi đến những nơi tôi muốn. Thế là tôi bỏ tất cả, học lại từ đầu, sẵn có ít máu kinh doanh nên cũng khá thuận tiện. Điều tôi thích nhất ở công việc này là được đi đến nhiều nơi trên thế giới, được in dấu chân lên những vùng đất mà tôi thích, dù cho công việc đòi hỏi sự liên tục di chuyển cao độ. Một tháng trước, tôi chuyển hướng sang các nước Đông Nam Á, những quốc gia có truyền thống và nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc. Và trọng tâm của chuyến hành trình này chính là việc buôn bán tại Việt Nam.

   Ai cũng bảo Việt Nam có nền kinh tế chậm phát triển, tỉ trọng nông nghiệp còn cao, thu nhập con người thấp, tôi không nghĩ vậy. Đối với một đất nước bị chiến tranh và xâm lược tàn phá mà nói, việc giữ được bản sắc dân tộc, giữ vững được nền độc lập và vực dậy nền kinh tế từ con số không quả thực đã một kì tích. Rất nhiều hàng quán ven đường mở cửa suốt ngày đêm, những hàng món ăn truyền thống đặc trưng như phở, bánh mì, bún,...có mặt hầu như khắp mọi nơi. Họ tự tin về những món ăn họ làm ra, họ tự tin về những đồ họ mặc, thậm chí những cô học sinh cấp ba còn mặc trang phục truyền thống của họ là áo dài, vốn là một trang phục truyền thống đẹp đẽ và duyên dáng của Việt Nam. Quả thật họ có một nền văn hóa vô cùng tuyệt vời.

   Những tòa nhà cao chọc trời cũng như cảnh đẹp cũng là một trong những điều đáng nói. Chuyến đi này tôi đã vô cùng may mắn đi được đi tham quan những kì quan dọc theo chiều dài của đất nước họ. Họ có Vịnh Hạ Long, một trong những kì quan thiên nhiên được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Họ có những bãi biển xanh tươi mát, cát trắng trải dài, khí hậu nhiệt đới mát mẻ. Họ có những di tích lịch sử cổ kính, trang nghiêm, mang giá trị lịch sử lâu đời,...Tóm lại, họ có những điều tuyệt vời của một đất nước tuyệt vời.

   Với vốn Tiếng Anh bình thường của mình, tôi được giao tiếp với những con người hiền hòa nơi đây. Họ dễ chịu, thân thiện và mến khách. Một số nơi có những những khu nhà máy công nghiệp chuyên chế biến sản phẩm chất lượng cao. Sản phẩm thủ công bằng tay truyền thống của họ sắc sảo, tỉ mỉ, cẩn thận, tuy nhiên không có nhiều. Tôi từng ăn thử hạt cơm ở Việt Nam, rất mềm, dẻo và thơm. Cà phê của họ cũng có chất lượng cao. Vấn đề ô nhiễm môi trường tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đáng báo động ở một số thành phố, đặc biệt là ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, và ô nhiễm nguồn nước.

   Vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên thương nhân như tôi cũng bị hạn chế di chuyển khá nhiều. Tôi phải tự cách ly thêm bảy ngày nữa, sau đó mới được làm thủ tục trở về nước. Trong bảy ngày này, tôi rất vui vì mình được khám phá những nét thú vị trong văn hóa của Việt Nam, không chỉ trong việc buôn bán của họ. Chuyến hành trình này có lẽ sẽ không được trọn vẹn bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thế nhưng nó đã khiến tôi có cách nhìn nhận mới hơn về đất nước và con người nơi đây. Họ thật thân thiện và dễ gần, cũng như đất nước của họ, luôn cố gắng vươn lên và cải thiện cuộc sống từng ngày, dù cho là trong hoàn cảnh thế nào đi nữa.

27/01/2022.