hảy kễ về một kĩ niệm đáng nhớ đối với một con vật mà em yêu thính

2 câu trả lời

Chó là một loài động vật rất có ích, vì vậy hầu hết các gia đình đều nuôi chó. Nhà thì nuôi một con, nhà thì nuôi vài con thậm chí nhiều hơn và nhà em cũng vậy.

Cách đây một thời gian, mẹ em đi chợ và mua về một con chó. Hôm mua về mẹ bảo, phải chăm sóc cẩn thận chẳng mấy chốc mà lại có một đàn chó con, nghe mẹ nói vậy em rất háo hức. Em rất yêu quý động vật, vì vậy em đặt tên cho nó là Đốm. Sở dĩ tên của nó như vậy vì nó có ba màu lông xen kẽ nhau trên cơ thể. Đầu màu đen, thân cũng màu đen nhưng lại được xen kẽ bởi những đốm trắng. Nó được ba tháng tuổi và cũng khá là mập. Hai mắt đen, long lanh như hai hòn bi ve, chiếc mũi cũng màu đen và rất thính, bên cạnh là những chiếc râu ngắn. hàm răng có những chiếc nhọn hoắt, thêm một thời gian ngắn nữa thì hàm răng đó có thể khiến những ai bị nó cắn chảy máu, thậm chí những vết cắn sâu có thể rất nguy hiểm. Hai tai rất ngắn, cụp xuống mặt.

Thân hình mập mạp với bộ lông mặc dù không được óng mượt nhưng em vẫn rất thích vuốt ve bộ lông ấy. Chiếc đuôi ngắn ngủi, màu đen có những sợi lông trắng ở phần cuối. Mẹ em thường trêu: “Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt”, những lúc ấy em lại xị mặt ra và kêu mẹ không được thịt nó. Bốn chân có màu trắng, đầu mỗi ngón chân là những móng vuốt sắc. Đặc biệt cũng giống như loài mèo, dưới mỗi ngón chân có một lớp đệm dày, chính những lớp đệm ấy giúp nó đi lại nhẹ nhàng. Chó là loài động vật ăn tạp, vì vậy nuôi nó rất dễ, bên cạnh đó mẹ em cũng mua thuốc về tiêm để phòng các loại bệnh.

Mỗi khi em đi học về nó lại chạy ra tận cổng đón, ngoe nguẩy cái đuôi, chạy vòng quanh và quấn lấy chân em như thể đòi vuốt ve. Mặc dù đi học về rất mệt nhưng em vẫn chơi với nó. Có nhiều trò rất hay, em cầm hai chân trước và để nó đi bằng hai chân sau, bẻ ngược hai cái tai của nó lên, vì tai nó mềm nên không bị đau, lấy tay cù vào bụng nó, những lúc như vậy nó nằm ngửa ra bốn chân chổng lên trời trông rất hay. Mỗi bữa cơm em đều giành với mẹ việc cho nó ăn, đêm đến nó nằm co tròn ở một góc nhà và ngủ ngon lành. Nó rất thông minh, biết phân biệt người nhà với người lạ, khi có người lạ vào, nó sủa ầm ĩ cho đến khi bố mẹ em quát mới thôi.

Em rất yêu quý con chó nhà em, gia đình em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận để nó mau lớn và cho gia đình em một đàn chó con như lời mẹ nói!

Bạn tham khảo, vui lòng không copy khi chưa được đồng ý.

  Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi có nuôi một chú cún con. Tôi đã đặt `1` cái tên thật dễ thương, gần gũi cho chú - Milu.

  Chú cún nhỏ xinh xinh với bộ lông màu trắng muốt. Lông chú xù lên, nhìn xa như một quả bông trông thật đáng yêu. Bố bảo tôi đó là giống chó lông xù. Nó thấp và mập trông rất ngộ nghĩnh, nom cứ lũn cũn. Mỗi khi nhìn chú chạy tôi luôn thích thú bật lên cười khanh khách.Mặt nó nhìn thông minh, lanh lợi lắm. Bố tôi khen nó thông minh vì nó có hai cái huyền đề. Tôi cũng không hiểu lắm, miễn có chú để chơi với tôi là vui lắm rồi. Tôi và Milu chơi như hai người bạn thân thiết , hai người bạn tri kỷ của thời gian. Cứ đi học về, chúng tôi lại cùng nhau đi dạo. Nó rất thích chơi trò ném đĩa. Tôi tha hồ dùng hết sức mình ném cho đĩa bay xa thật xa. Nhưng chưa bao giờ Milu chịu thua, nó phi nhanh, dùng hết sức mình ngậm chiếc đĩa nhựa, đuôi nhảy tít lao về phía tôi. Những lúc như vậy, tôibao giờ cũng khen nó và gãi gãi sau tai nó. Nó cũng thích như vậy, cứ dúi dùi chiếc đầu nhỏ xinh vào lòng tôi. Milu nhà tôi còn thích ăn kẹo nữa, chắc tại hồi bè tôi thường cho chú ăn nhiều. Thời gian dần dần trôi, khi nó lớn, lông mượt hẳn ra, dài hơn, chẳng còn là chú cún lũn cũn lông ngắn và xù nữa. Những lúc nó buồn, đôi mắt nó trũng lại, hơi ươn ướt. Milu lớn lên với tôi, hai chúng tôi đã trải qua bao kỷ niệm. Nó hẳn như vệ sĩ của tôi . Tôi nhớ có lần đi dạo trên bờ sông, chiếc mũ mới mẹ mua cho bị gió cuốn bay xuống sông. Chú đã dũng cảm lao xuống , kéo chiếc mũ vào bờ cho tôi....

    Vi vu vi vu, thời gian cứ chầm chậm trôi đi. Cũng đã đến lúc Milu phải già đi. Tai nó nghễnh ngãng, mắt cũng bị mờ dần. Nó trở nên yếu , không thể cùng tôi vui đùa. Nó gầy hẳn đi và thường năm im một chỗ. Khi ăn, nó thường làm rơi thức ăn - những điều mà trước đây hoàn toàn chưa xảy ra. Mỗi khi đi học về, tôi không còn được thấy hình ảnh chú chú nhỏ tinh nghịch lao ra, vẫy tít đuôi chào tôi nữa. Thay vào đó, bây giờ , tôi chỉ có thể đến bên cạnh nó, vuốt ve nó. Nó chỉ nằm im, chẳng phản ứng gì cả. Những lúc ấy, tôi buồn và thương Milu lắm. Bố bảo nó sẽ chết vì già , những lúc đó, tôi gào khóc lên :" Nó sẽ không chết, không bao giờ. Bố đừng nói vậy". Bố mẹ chỉ nhìn tôi và im lặng.

   Nhưng tôi biết, nó sẽ chết. Vào một buổi sáng thức dậy, tôi đã không còn thấy Milu nằm ở chỗ quen thuộc . Nó đã tạm biệt tôi, tạm biệt cuộc sống để ra đi, mãi mãi ,... Bố mẹ đã cho nó vào một chiếc hộp giấy và đem nó đi chôn. " Chị không cho em đi đâu, nhất định chị không cho đâu" - Tôi đã ôm nó và khóc nức nở như vậy. 

  Từ đó về sau, tôi không nuôi thêm một con vật nào nữa. Bởi tôi biết, hình bóng Milu đã in hằn trong tâm trí tôi khiến không gì có thể thay thế. Mỗi khi nhìn ảnh Milu, tôi luôn nhớ đến người bạn thuở nhỏ đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng ấu thơ.

$@Lingg$

Câu hỏi trong lớp Xem thêm