Hãy kể về 1 việc tốt mà em đã làm đối với bố mẹ Lưu ý : Bài văn nha ko chép mạng Càng dài càng dễ nhận câu trả lời hay nhất

1 câu trả lời

Tôi là một đứa học không được giỏi, ham chơi và rất lười. Nói sao nhỉ? Tôi có thể xem là một thằng tệ nhất trong xóm nên từ bé đã bị so sánh rất nhiều. Từ thằng bạn thân cho đến những người học giỏi trên TV tôi cũng đều bị bố mẹ tôi đem ra so sánh với tôi và tôi đều kém họ về tất cả mọi mặt. Bố mẹ luôn thất vọng về tôi. Nhưng không ai ngờ rằng sẽ có ngày bố mẹ tôi ưỡn ngực lên khoe "Con trai tôi đấy" với giọng đầy tự hào. Hôm đấy là 1 ngày cuối tuần mùa đông trời lạnh cóng. Những chiếc lá khô xào xạc do có những cơn gió mùa đông buốt giá thổi qua. Tôi nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp thiu thiu ngủ. Tôi có thể sẽ ngủ đến tận trưa nếu không có cơn đói đánh thức tôi dậy. Uể oải bước xuống dưới nhà tôi mở tủ lạnh và lấy ra một hộp sữa, bố mẹ và em gái đã đi thăm ông bà từ hôm qua và tôi phải ở nhà một  mình 3 ngày liền. Chán thật! Tôi thầm nghĩ. Tôi bước ra phòng khách định mở TV lên xem thì đập vào mắt tôi là căn nhà hết sức......bừa bộn. Những mảnh thủy tinh của những chiếc cốc vỡ rải rác khắp nhà, xung quanh đầy bùn đất,......... rõ ràng hôm qua nó vẫn còn rất sạch mà. Bây giờ nhìn căn nhà không khác gì một bãi chiến trường. Tôi thở dài đầy ngao ngán rồi nhìn sang "thủ phạm" đã khiếm căn nhà thành ra thế này. Đó là Thor -con chó của tôi. Tôi liền đi đến xách con chó nghịch ngợm đấy lên rồi nhốt nó vào trong chiếc cũi của nó. Nhìn căn nhà bây giờ đã thành cái bãi rác từ khi nào tôi lại tiếp tục thở dài. Cầm chiếc chổi trong tay, tôi cố gắng dọn đống bừa bộn. Trong lúc dọn vì không quen nên tôi đã bị mảnh thủy tinh đâm vào tay không ít lần. Nó thực sự rất đau nhưng tôi vẫn cố gom lại vào túi rác rồi đem đi vứt. Sau khi dọn xong, nhìn căn nhà sạch sẽ rồi nhìn những vết bị thủy tinh đâm trên tay tôi cảm thấy khá là tâm đắc. Lúc đấy tôi chỉ muốn bố mẹ ở đây để có thể thấy được những gì tôi làm. Dường như tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc trước, chỉ biết chơi và không làm được gì nên hồn. Ngày thứ 3 bố mẹ và em gái tôi đã về nhà sớm hơn dự tính, mọi người lo lắng rằng một mình tôi ở nhà sẽ không chịu dọn dẹp nhà cửa mà chỉ mải chơi. Nhưng không, họ đã sai rồi! Căn nhà được chính tôi dọn dẹp sạch sẽ, bát đĩa được rửa và xếp ngăn nắp ở trên chạn, quần áo được giặt giũ phơi phóng đoàng hoàng. Bố mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, mẹ hỏi:"Con đã tự tay làm tất cảsao?" tôi gật đầu mong chờ lời khen từ bố mẹ, bố tôi bước đến xoa đầu tôi mà nói:"Làm tốt lắm, trong 3 ngày qua con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy." Lúc đó tôi vui lắm. Hôm sau khi đang trên đường đi học về tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa các bác hàng xóm:"Thằng Tuấn con nhà chị Lan coi vậy mà cũng được đấy chứ, biết giúp đỡ bố mẹ." Nghe được câu đấy tôi vui lắm. Từ lúc đấy tôi đã luôn tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng phụ giúp bố mẹ nhiều hơn, phải đột phá trong việc học hành, không ham chơi và lười biếng nữa.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
0 lượt xem
2 đáp án
1 giờ trước
0 lượt xem
2 đáp án
1 giờ trước