hãy kể về 1 người bạn thân từ bé của em mak ko bao h quên

2 câu trả lời

Trong kí ức của mỗi người, nhất là đối với những người học sinh như em thì một người bạn thân lại càng không thể thiếu. Thật đặc biệt là Đan - cô bạn thân từ hồi lớp 1 dến giờ vẫn học với em.
Đan là một cô bé có vóc dáng nhỏ bé cùng với nước da trắng trẻo, mịn màng. Khuôn mặt trái xoan với ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ, Đan luôn làm mềm lòng mọi người chỉ với một ánh nhìn. Đôi môi thì đỏ mọng, miệng lại luôn nở một nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, tưởng chừng như những hạt ngọc trai. Cô bạn này lại có dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Giọng nói nghe rất ngọt và dịu dàng. Chính vì thế mà ở mỗi cuộc thi hát của trường, sự có mặt của bạn ấy là không thể thiếu. Giọng ca "cây nhà lá vườn" này đã đưa về cho lớp, trường rất nhiều giải nhất, nhì.
Trong lớp, Đan có vẻ rất hiền lành, dễ tính nhưng trong học tập lại rất nghiêm túc. Những hoạt động của trường, lớp thì bạn luôn đứng đầu. Dù vậy, Đan vẫn coi việc học là cần thiết nhất. Với một cái đầu thông minh và tính toán nhanh nên bạn học môn toán rất giỏi. Đan luôn được thầy cô và bạn bè quí mến bởi học giỏi lại hay giúp đỡ bạn bè. Về nhà, ngoài giờ học, Đan luôn giành thời gian giúp đỡ cha mẹ. Ngoài sở thích đọc sách, Đan có một sở thích hơi bị kì quái là thích xem phim ma. Mỗi lúc rảnh rỗi là hai đứa lại hỏi thăm chuyện học tập, tâm sự chuyện buồn vui. Lần mà em bị cảm, Đan đã thể hiện mình thực sự là một người bạn tốt. Em đã phải nghỉ học hết hai tuần. Dù vậy Đan vẫn đến nhà em và giảng cho em từng bài toán, bài văn. Điều này đã làm em thực sự làm em cảm động. Khi em hết bệnh cũng là lúc hai đứa lại cùng nhau bước đi trên con đường đến trường. Con đường in lại những kỉ niệm vui, buồn của đôi bạn thân.
Đan luôn là một người bạn tốt không chỉ đối với em mà với cả mọi người. Em cũng sẽ cố gắng học thật giỏi để hai đứa mãi là bạn thân, đôi bạn cùng tiến.

 

Em là 1 đứa trẻ lập dị, nên người bạn thân duy nhất của em là những hình ảnh của ông Phác Hằng Tự, vừa bình dị, vừa khiến em ngưỡng mộ. Truyện là như sau, ông thầy Park là một người hết tâm với nghề và cũng vô cùng kiên trì với cuộc sống của mình. ông trân trọng những gì mình có và quen với những thất bại trước kia. con đường đi đến thành công không có con đường nào tắt cả  nhưng con đường từ trường đến nhà tôi lại có đường tắt sau bờ ruộng. tôi áp dụng câu của bố tôi nói " con đường đi đến thành công không có con đường nào tắt cả" và tôi quyết định đi con đường chính tới trường. kết quả, tôi muộn học hai tiếng. tóm lại, qua câu chuyện của tôi đã khẳng định rằng, ông Park không hề phụ thuộc vào người khác, không sợ khó khăn, gian khổ và đã đi đến đỉnh vinh quang bằng con đường chính nhưng không muộn giờ vì ông này đã thức dậy sớm từ lúc 5 giờ. còn tôi, ngày nào tôi cũng dậy lúc 7 giờ.