Hãy kể lại một câu chuyện đã được nghe, được đọc mà em yêu thích kết hợp viết mở bài và kết bài theo cách đã học

2 câu trả lời

Trong số các câu chuyện nói về các con vật thì em thích nhất câu chuyện: "Rùa và Thỏ". Câu chuyện như sau:

Rùa là con vật chậm chạp nhưng rất chăm chỉ, sáng nào cũng tập chạy. Một hôm, đang chạy giữa đường thì gặp Thỏ. Vốn kiêu ngạo, Thỏ buông lời chế nhạo:

- Chậm rề rề như Rùa thì làm sao được.

Rùa thấy mình bị xúc phạm liền thách:

- Thì anh cứ thử chạy thi với tôi xem sao?

Thỏ nhận lời ngay và còn giễu cợt:

- Được, ta cho mày chạy trước nửa đường.

Rùa biết mình chậm chạp, cố sức chạy không nghỉ. Thỏ cậy mình chạy nhanh, cứ nhìn trời, nhìn mây, đôi lúc lại gặm vài ngọn cỏ, hái hoa bắt bướm. Trong bụng thầm nghĩ:

- Mình chỉ cần chạy một loáng là đến nơi.

Chính vì nghĩ như vậy, Thỏ tha hồ rong chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Mãi cho đến lúc sực nhớ đến cuộc thi thì ngẩng đầu lên đã thấy Rùa gần tới đích. Thỏ ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết. Nhưng không kịp nữa rồi. Rùa đã về đích trước. Thỏ thẹn thùng vì chạy thua Rùa nên chạy một mạch vào rừng trốn biệt.

Câu chuyện dạy em phải có tính kiên trì, chịu khó trong mọi công việc dù là việc nhỏ.

Một trong những câu truyện em yêu thích nhất là câu truyện Cô bé quàng khăn đỏ. Câu truyện như sau:

Có một cô bé vô cùng tinh nghịch được bà tặng cho một chiếc khăn quàng đỏ rất đẹp. Cô bé thích quá, lúc nào cũng đeo khiến mọi người quen mồm gọi cô là Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.

Một ngày đẹp trời, mẹ cô bé bảo:

- Bà ngoại đang ốm, con sang biếu bà chút thức ăn trong giỏ, con nhé! Con nhớ rằng chớ có là cà kẻo bà chờ mong.

Cô bé mừng rỡ, vội vàng đi ngay. Nhưng vì trời đẹp quá nên cô quên lời mẹ dặn, lại đi đường vòng, suy nghĩ: " Mình hái hoa cho bà có khi bà thích hơn chứ!" Vậy là cô rong ruổi hái hoa bắt bướm, trời xế chiều rồi mới nhận ra, vội vàng đi ngay. Dọc đường, cô bé gặp một con sói. Sói bảo:

- Tiểu thư xinh đẹp đi đâu mà hớt hải vậy?

Được khen xinh đẹp, cô bé quên nỗi lo trong lòng, nói thẳng:

- À, mẹ bảo tôi đi biết chút đồ trong giỏ cho bà! Nhà bà tôi ở kia!

Cô bé chỉ vào ngôi nhà trên tít trên vách đồi. Con sói mừng thầm, nhân lúc cô bé mải suy tư vội căng chân chạy trước. Vào nhà, con sói già giọng cô bé quàng khăn đỏ, nói:

- Bà ơi cháu đến thăm bà!

Bà ngoại mừng thầm, ra mở cửa cho, ai nhờ là một con sói to lớn! Sói nhốt mà vào tủ, lấy hết quần áo, mũ và cặp kính giả vờ làm bà nằm trên giường. 
Còn cô bé quàng khăn đỏ đi lên đồi, mở cửa nói:

- Cháu chào bà!

Nhưng bỗng cô ngạc nhiên đến bên giường bệnh, hỏi:

- Ôi, bệnh dịch đã làm bà biến đổi thế này ư? Tại sao người bà xám ngoét thế ạ?

- Bà bệnh nặng lắm.

Còn sói giả giọng bà ngoại, nói.

- Tại sao tai bà to thế?

- Tai bà to, để bà nghe rõ hơn.

- Thế sao miệng bà to thế?

 Con sói nhảy ra khỏi giường nói:

- Mồm ta to, để ta ăn thịt mi!

Hoảng sợ, cô bé la lên thất thanh:

- Cứu!

Gần đó có một người thợ săn. Nghe tiếng kêu, bác ta chạy ngay lên ngôi nhà đó. Trong lúc đó, sau khi ăn thịt cô bé, con sòi hả hê ngủ khì. Nhân lúc sói ngủ, bác thợ săn chạy ngay vào, cứu cô bé và bà ở trong tủ ra. Cô bé ấp úng:

- Cháu thật xin lỗi. Từ nay, cháu sẽ không nghe lời sói nữa.

Câu truyện khuyên em không nên nghe lời người lạ nếu không muốn rước hoạ vào thân.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm