Hãy kể lại 1 kỉ niệm của em thời học sinh , làm dài vs hay giú mik , ko chép mạng coppy sẽ bị báo cáo

2 câu trả lời

Hãy kể lại 1 kỉ niệm của em thời học sinh

 Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi lại có thể đứng ở đây, ở trước cổng ngôi trường quen thuộc, gắn bó với tôi suốt năm năm. Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam, mấy đứa trong lớp tôi gọi nhau í ới đi gặp cô giáo cũ. Tôi cũng tham gia. Nhìn lại những gốc cây, nơi chúng tôi từng học bài. Nhìn cả vào khu đỗ xe của giáo viên, nơi chúng tôi từng chơi đuổi nhau và trốn cả vào đó. Nhìn khoảnh sân trường gạch đỏ, tôi nhớ lại ngày bế giảng, sân trường ướt nhẹp, toàn nước là nước, vì hôm đó chúng tôi để lại kỷ niệm trong lòng nhau bằng cách chơi ném bóng nước mà. Đi thì cũng đến, không thể đi mãi và ngắm được, thế nên chúng tôi dò hỏi từng lớp một và tìm ra giáo viên cũ của mình. Cô tên là Hạ, năm nay chắc cũng phải năm mấy tuổi rồi, nhưng nhìn cô vẫn còn khoẻ trẻ lắm. Hồi dạy lớp tôi, trên mặt cô luôn biểu hiện sự buồn rầu, nhìn tụi tôi nay đã lớn, đứa nào cũng phổng phao khoẻ mạnh. Cô vui lắm. Tôi cũng xúc động, mặt nhìn dàu dàu như thể đang tức nhưng đâu ai hiểu tôi. Ngày xưa, vì là một học trò giỏi toán và anh nên tôi được nhiều thầy cô quý. Tôi có gặp lại các thầy cô rồi, cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Nhưng đến khi gặp cô, tôi lại im lặng. Mồm miêng cứ cứng đờ, tôi nổi tiếng là chúa vặn vẹo, không ai cãi được. Nhưng khi thấy tôi im, tụi bạn lấy làm lạ lắm. Chúng nó cứ huých tôi hoài. Cũng không thể im mãi được, tôi đành ngậm ngùi nhìn cô, bắt chuyện với cô và tôi đã lấy lại được sự "nói nhiều" của mình. Cô cũng vui hơn khi thấy tôi như vậy, tôi xúc động lắm, bồi hồi lắm. Và không hiểu sao lại như vậy. Một lúc sau thì chúng tôi cũng đi thăm những cô khác, dạy tôi đâu phải có mỗi cô Bình. Còn cô Thơ, một nhà giáo trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và tận tâm với học trò. Tôi dò hỏi từng lớp, mấy em nhỏ vẫn ngơ ngác, không biết cô Soi là ai. Đến đây thì mặt tôi xám ngoét lại, như biết rằng tôi đã hiểu ra điều gì. Tụi bạn ngoắt tôi lại một chỗ và hỏi tôi xem tôi đã nghĩ ra điều gì. Đến khi tôi trả lời, nhẹ tênh nhưng như một quả bom hạt nhân nổ ngay trước mặt tụi bạn, té ra cô đã chuyển trường. Khuôn mặt từ xám thành xanh, rồi xanh lại trở lại màu hồng vốn có, chúng tôi lập tức rút điện thoại ra và gọi cho cô. Cô có nhấc máy và trả lời về ngôi trường cô đang dạy. Chúng tôi đến đó như bay, nôn nóng gặp mặt cô kinh khủng. Khi gặp cô, chúng tôi ùa vào ôm cô, giúi những gói quà vào tay cô. Cô cảm động cũng như cô Hạ, nhưng sắc thái mặt không được tốt. Những nếp nhăn, sự muộn phiền đã hiện rõ trên khuôn mặt cô. Tôi lo lắng hỏi dạo này cô dạy như nào, theo phương pháp "bắt bí" người khác của tôi, tôi chờ, nghe cô nói. Đến khi cô nói, tôi hỏi một lượt dài. Cô trả lời bình tĩnh nhưng đã thấy run, cô biết tôi giỏi tra khảo. Tôi vạch ra những thứ mình đã nhìn thấy trên khuôn mặt cô. Cô không giấu nổi tiếng thở dài. Cô nói rằng ngôi trường cô đang dạy thật kém, học sinh thì hư, không làm bài, lại bướng. Nghe đến đoạn cô kể rằng chúng nó hay ném phấn vào người cô, tôi không chịu nổi nữa. Phi thẳng lên lớp cô dạy, làm bọn học sinh kia một phen hết hồn. "Hỏi thăm" đối phương một hồi, tôi nhắc nhở rằng không được làm thế với cô, và đe rằng nếu chúng nó động đến cô một lần nữa sẽ liệu hồn với tôi. Sau đó một năm, tôi quay lại thăm cô, thấy mặt cô đã tốt lên nhiều lắm rồi. Nên tôi yên tâm được phần nào. Từ sau câu chuyện đó, tôi càng thấy trân trọng nữ nhà giáo trẻ mang tên Thơ của chúng tôi hơn.

Đoạn văn này là mình copy của bản thân mình ở một câu hỏi khác nha

$#thanhmaii2008$