Hãy kể 1 kỉ niệm với người bạn tuổi thơ mà em nhớ mãi (Ko chép trên mạng )

2 câu trả lời

Ở độ tuổi của chúng ta ai ai cũng có những kĩ niệm đẹp đươc hằng lưu lại trong đầu mỗi người, những hồi ức mà không bao giờ lãng quên. Đối với tôi kỷ niệm gắn bó với ngôi trường làng là một trong những kỷ niệm đầu đời đáng nhớ nhất.

Ngôi trường làng của tôi mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp, có dạy dỗ tôi suốt thời gian còn học ở ngôi trường này.

Tôi còn nhớ những kỷ niệm đẹp nhất là các trò chơi dân gian, nào là chơi đủ các trò: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu, trò chơi bịt mắt bắt dê. Để lại kỷ niệm vui đó là trò bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn trong lớp cùng chơi. Nhân vật được chọn là Nam bắt. Lan dùng khăn quàng để bịt mắt Nam lại, các bạn chạy xoay vòng, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ dùng tay tóm các bạn nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam bỏ khăn ra hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các bạn cùng chơi thì bật cười. Bỗng dưng có một tiếng nói to “Cho tôi chơi với!” Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng né một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười.

Tiếng trống trường báo hiệu kết thúc giờ giải lao bắt đầu một tiết học mới. Vào lớp mới hỏi ai cũng nhễ nhại nhưng bù lại rất vui và mọi người đều cười thoải mái.

Giờ đây tôi đã là một cậu học sinh cấp 2 nhưng không sao quên được những kỷ niệm đẹp để trên, nhớ về những năm tháng tiểu học chắc chắn không thể nào quên những giờ ra chơi vui đùa cùng bạn bè thân yêu của mình.

Gió mát lạnh len vào người tôi. Có lẽ những kỉ niệm cuối cùng của tôi và bạn sẽ chỉ còn lại trong quá khứ, sẽ để lại cho tôi những nỗi nhớ từng đêm dài.

Có thể nói như vậy trong tất cả chúng ta ai cũng có khi bạn tìm thấy một người thì bạn rất dễ dàng nhưng tìm được người hiểu mình thì lại khó, tôi đã từng có một cái cảm giác hạnh phúc khi được ở bên bạn. mà tôi quý mến nhất. Thế nhưng giờ đây tôi đã làm cho người đó không còn bên tôi nữa rồi. Cũng lâu rồi nhỉ: Tôi thật sự hối hận vì những gì tôi đã làm đối với người bạn nhắn tin nhỏ. Tình bạn của tôi bắt đầu từ lúc trên đường đến trường, người bạn đó đã giúp tôi một người xa lạ hiểu ra nhiều điều. Liên tục một ngày, chúng tôi hẹn nhau hôm đó gặp nhau nhưng ai đó lại thất bại với tôi, hôm sau cô ấy xin lỗi rất nhiều nhưng tôi không nghe lời giải thích từ cô ấy. Tôi tìm thấy ngày sau khi tôi nhận được tin, có một cô gái bán vé số đã qua đời vì bị nặng nhưng không vào viện, người ta nói trước khi mất cô bé cứ luôn miệng lỗi cho tớ đi mà! Chỉ vì thế cơ mà tôi làm cho người của mình phải rơi nước mắt, không yên tâm, chỉ vì lòng ích kỷ mà tôi đã mất đi sự quan trọng nhất. Tôi cố gắng kìm nước mắt lại, đó chỉ là tin mọi người sai rồi cô ấy chỉ đi đến một nơi thật xa, thật xa thôi cô ấy không chết đâu.

 Không có bạn tôi biết tôi phải làm sao với tạp chất sống, ai là người sẽ đưa tay ra giúp tôi những lúc khó khăn như bạn đã từng làm.

@tonducanhkiet