Hãy đóng mình vào vai nhân vật "tôi" và kể lại chuyện "tôi đi học". Làm giúp mình bài này với ạ, thứ 2 mình thi rồi! Lưu ý: không copy/chép mạng.

2 câu trả lời

.Những chi tiết đã gợi nên trong lòng nv "tôi" kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên:
-Thời tiết cảnhvà vật cuối thu- khai giảng- : "Lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc"
Những kỉ niệm đc nhà văn diễn ta theo trình tự: Từ hiện tại hồi tưởng về quá khứ..

2.H/a ct chứng tỏ tâm trạng hồi hộp...( câu hỏi trong SGK)
-Con đường, cảnh vật tự nhiên thấy lạ, chính lòng nhân vật"tôi" đang có sự thay đổi, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, như là 1 bước ngoạt cuộc đời, nv "tôi" sẽ bc vào 1 thế giới mới( chính là trg học).
-Cảm thấy mình trang trọng, đứng đắn hơn. Muố thử sức mình, quyết ko thua kém bạn bè( qua chi tiết xỗ quyển sách, cầm thật chặt, rồi xin mẹ cho cầm bút thước)
-Ngôi trường cao, rộng hơn khi thường khiến nv "tôi" đâm ra lo sợ vẩn vơ.
-Nv"tôi" cảm thấy lúng túng, sợ hãi khi sắp phải rời ra bàn tay của mẹ...
-Khi bc vào giwof học đầu, "tôi" ko còn cảm thấy sợ hãi, mà lại cảm thấy tự tin quyến luyến với nh~ ng bạn xa lạ đến bất ngờ.
3. Thái dộ của người lớn rất có trách nhiệm, hết lòng vì thế hệ trẻ tương lai:
-Ông đốc là 1 lãnh đạo nhà trường nhân hậu, bao dung.
-Thầy giáo trẻ niềm nở thân thiện với hs.
-Các bậc phụ huynh đều chuẩn bị chu đáo cả về tinh thần và vật chất cho con em mình. Trân trọng buổi tựu trường.
4. Những ss mà nhà văn thể hiện trong truyện ngắn:
-"Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong long tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng."
-"Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một ngọn mấy lướt ngang trên ngọn núi."
-"Họ như con chim đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng, e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm đc như những người học trò cũ biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ".

Mỗi lần thất vọng hay gặp thất bại trong cuộc sống, tôi lại nghĩ đến câu chuyện của cậu bé gần nhà. Ngày đó em đang tranh tài với các bạn cùng lớp một vai diễn trong một vở kịch của nhà trường. Mẹ em nói với tôi rằng em đã đặt hết tâm nguyện vào vai diễn thử này,mặc dầu trông thâm tâm bà biết rằng con trai mình không đủ năng khiếu. Đến ngày nhà trường quyết định chọn ai vào vai,tôi theo mẹ em đến trường đón em sau giờ tan học. Vừa nhìn thấy mẹ,em chạy vội đến,đôi mắt sáng long lanh và ngập tràn hãnh diện nói: - Mẹ ơi! Mẹ đoán thử xem nào? Em la toáng lên và như thể không chờ được,bằng giọng hổn hển,xúc động,em nói luôn câu trả lời; - Con được chọn là người vỗ tay và reo hò,mẹ ạ! Dù chỉ được là khán giả nhưng chú bé vẫn luôn tươi cười cổ vũ cho các bạn diễn của mình.Em đã dạy cho tôi một bài học về sự lạc quan mà sau này đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Mặc dù không có năng khiếu nhưng cậu bé vẫn không từ bỏ niềm say mê với nhạc kịch, như là một môn nghệ thuật được ưa thích. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại em và gia đình, kể từ khi họ chuyển nhà.Tôi thầm cảm ơn em, cậu bé với cái miệng cười thật xinh, mong em sẽ hạnh phúc. suy nghĩ của em về câu chuyện trên. bài văn hoặc dàn ý chi tiết *Tham khảo