GIÚP VỚI Ạ EM ĐANG CẦN GẤP !! Viết bài tập làm văn - Văn thuyết minh. a, Giới thiệu về một loài hoa hoặc loài cây mà em yêu thích. b, Thuyết minh về một giống vật nuôi mà em yêu thích. *YÊU CẦU : - Đảm bảo yêu đúng yêu cầu một bài văn thuyết minh, không bị lạc sang kiểu bài tự sự hay biểu cảm thuần túy. - Bài viết có đầy đủ 3 phần : Mở bài, Thân bài, Kết bài. - Đảm bảo đầy đủ ý ; diễn đạt rõ ràng, mạch lạc. - KHÔNG CHÉP MẠNG VÌ MÌNH ĐỌC HẾT RỒI !! CHÉP MẠNG LÀ MÌNH BÁO VI PHẠM ĐÓ !! BÀI HAY SẼ ĐƯỢC 5* VÀ CTLHN :3
1 câu trả lời
Đề : Giới thiệu về một loài hoa hoặc loài cây mà em yêu thích.
Bài làm
Các bạn có thể đã nhìn thấy nhiều loại hoa đẹp, rực rỡ và không kém phần kỳ lạ trên thế giới. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn biết một loại hoa đẹp và không kém phần rực rỡ. Chắc nhiều bạn đã nghe về hoa bỉ ngạn rồi đúng không? đó là loài hoa đẹp và nổi bật tại Trung Quốc và Nhật Bản.
Hoa bỉ ngạn gắn liền với nhiều truyền thuyết, trong đó nổi bật nhất là truyền thuyết về mạnh bà và bỉ ngạn, hoa bỉ ngạn không chỉ mang màu sắc đỏ như máu toát lên vẻ thanh khiết. Chúng còn rất đặc biệt khi đến mùa hoa nở thì hoa bỉ ngạn sẽ không có lá, còn có lá sẽ không có hoa. Người Trung Quốc quan niệm rằng hoa bỉ ngạn tượng trưng cho tình yêu không thành, sự chia cắt của một đôi uyên ương. Ngay nay khi công nghê tân tiến hơn, hoa bỉ ngạn đã có thêm nhiều màu hơn sặc sỡ hơn. Loại hoa này được tìm thấy vào năm 1854, tại Hoa Kỳ và được nhập cư sang Nhật và Trung Quốc. Cây hoa bỉ ngạn thuộc loại cây thân thảo lâu năm, chiều cao khoảng 40 - 100cm. Hoa tạo thành chùm sắp xếp lạ mắt. Hoa bỉ ngạn có ba màu chính: Đỏ, trắng và vàng. Hoa bỉ ngạn màu trắng gọi là Mạn Đà La - mandara, hoa màu đỏ gọi là Mạn Châu sa - Manjusaka.Phổ biến nhất là hoa màu đỏ. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, cành hoa dài vươn lên từ mặt đất, trên đài gồm một cụm hoa khoảng 5 đến 7 nụ, khi nở xòe tròn ra mọi hướng, trông như con chim công đang múa. Hoa bỉ ngạn nở rất đặc biệt Ba ngày trước và sau xuân phân gọi là Xuân Bỉ Ngạn, ba ngày trước và sau thu phân gọi là Thu Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn hoa nở vào Thu Bỉ Ngạn, thời gian rất chính xác cho nên mới gọi là Bỉ Ngạn hoa.
Bỉ ngạn mọc hoang trên những triền đồi, đôi bờ sông, ven đường đi, những bờ ruộng và rất nhiều trong nghĩa địa. "Củ" của loài hoa này rất độc vì chứa lycorin, một chất độc thuộc nhóm ancaloit, gây tổn hại đến hệ thần kinh. Truyền thuyết kể rằng có người đã tuyệt mệnh bằng cách ăn "củ" của loài hoa này trong lúc đói. Có lẽ vì thế, thời xa xưa, người Nhật cho rằng đó là loài hoa của điềm gở và chết chóc.Trong một năm có 2 ngày mặt trời chiếu thẳng góc xuống xích đạo, vào thời điểm đó độ dài của ngày và đêm bằng nhau, đó là ngày xuân phân và thu phân. Bỉ ngạn nở hoa trùng với tiết thu phân. Đây cũng là thời gian mà theo lời dạy của Phật trong thời gian 7 ngày của mùa thu, người sống có thể đi vào thế giới của người chết để gặp gỡ ông bà tổ tiên. Với người Nhật, đây cũng là dịp họ đi thăm viếng sửa sang mồ mả của những người đã khuất.Trong dân gian người ta cho rằng bỉ ngạn là cửa ngõ để đi vào thế giới của những người đã chết, cũng có người lại nói rằng, vào những ngày người trần gian gặp người âm giới, bỉ ngạn là nơi trú ngụ của những linh hồn. Bỉ ngạn không ưa thích nhiệt mà ưa thích một môi trường ấm áp. Khi nhiệt độ vào mùa hè quá cao, các cây bỉ ngạn sẽ chết. Các cây bỉ ngạn thường được trồng ở những khu vực có hệ thống thoát nước tốt để các bông hoa không bị tổn hại và phát triển bình thường. Đặc biệt là khu vực trồng cũng không bị ảnh hưởng bởi gió quá nhiều vào những tháng mùa đông.
Chính bởi những ý nghĩa như trên mà những bông hoa bỉ ngạn được coi là một trong những hình ảnh được nhiều thi sĩ, họa sĩ lấy đó làm chủ đề cho những sáng tác của mình.Vì vậy, chúng trở thành một phần quan trọng trong đời sống của người Trung Quốc nói chung và toàn Thế Giới nói riêng bởi những câu chuyện, những biểu tượng thú vị đằng sau những bông hoa bỉ ngạn.
Đề : Thuyết minh về một giống vật nuôi mà em yêu thích.
Bài làm
Trong cuộc sống chó là một loài động vật có ích và trung thành với con người. Nó trung thành, dễ gần và là bạn của con người.
là một loài động vật thuộc chi Chó (Canis), tạo nên một phần tiến hóa của sói, đồng thời là loài động vật ăn thịt trên cạn có số lượng lớn nhất. Chó và sói xám thuộc nhóm chị em, giống như những loài sói hiện đại đều không có họ hàng gần đến những loài sói được thuần hóa đầu tiên, đồng nghĩa với tổ tiên gốc của chó đã bị tuyệt chủng.
Chó cũng là loài động vật đầu tiên được con người thuần hóa và đã được chọn giống qua hàng thiên niên kỷ với nhiều hành vi, khả năng cảm nhận và đặc tính vật lý. Loài vật này được sử dụng để giữ nhà hoặc làm thú chơi. Răng của chúng dùng để giết mồi, nhai thịt và gặm thịt, thỉnh thoảng để cắn nhau. Chó là loài động vật được nuôi nhiều trên thế giới, có thể trông coi nhà, chăn cừu, dẫn đường, kéo xe, cũng là thực phẩm giàu đạm. Chó giúp con người rất nhiều việc như trông nhà cửa, săn bắt, và được xem như là loài vật trung thành, tình nghĩa nhất với con người. Ngày nay, nhu cầu nuôi chó cảnh đang được phát triển nên những giống chó nhỏ như Fox, Chihuahua hoặc chó thông minh như Collie, hay giống chó Shiba và Husky ngốc nghếch đáng yêu được nhiều người chơi quan tâm đến.Các giác quan như thị giác, thính giác và khứu giác phát triển mạnh: Chó có mắt to, tai dựng và mũi nhạy, nhờ đó chúng có thể theo dấu con mồi thành công, dù là săn đơn độc hay theo bầy. Tất cả các loài chó trừ chó bụi rậm Nam Mỹ đều có chân dài thích nghi với chạy nhanh khi săn đuổi mồi. Chó là loài "đi bằng đầu ngón chân" và có các bàn chân đặc trưng, năm ngón ở chân trước và bốn ngón ở chân sau. Đôi khi có trường hợp chó nhà có năm ngón ở chân sau (móng thứ năm gọi là móng huyền). Chó rừng có đuôi dài, lông dày, thường đồng màu và không có đốm sọc.
Trong văn hóa tâm linh của một số dân tộc cho rằng chó là con vật thân thiết gắn bó thủy chung với người chủ nói riêng và con người nói chung, những đặc tính của chó được tôn vinh, thậm chí có nơi chó được thờ cúng tại các đền thờ, miếu mạo. Theo một nhà dân tộc học người Nga, tục thờ chó khá phổ biến ở nhiều dân tộc trên thế giới, và có ở hầu khắp thần thoại các dân tộc ở Đông Nam Á lục địa. Ban đầu tục này xuất phát từ các dân tộc chăn nuôi gia súc khu vực Tây Nam Á, với vai trò canh giữ đàn gia súc. Sau đó có thể người Ấn–Âu từ thời đồng thau đã mang vào Đông Á truyền thống chăn nuôi cùng với tín ngưỡng thờ chó. Trong thần thoại vùng Địa Trung Hải và Cận Đông, hình tượng chó, kẻ canh giữ gia súc đã sớm chuyển thành kẻ canh giữ thế giới âm phủ.Văn hóa về chó trong nghệ thuật đã có niên đại hàng ngàn năm khi chó được vẽ tại tường trong các hang động. Việc miêu tả chó trở nên tinh vi hơn khi nhiều giống được phát triển và quan hệ giữa người và chó phát triển. Những cảnh đi săn phổ biến trong thời Trung Cổ và Phục Hưng. Chó được phác họa để biểu tượng cho sự dẫn dắt, bảo vệ, lòng trung thành, trung tín,, tin tưởng, quan tâm và yêu thương.
chó luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được.
Gửi tus, phần thân bài mình chia ra hai phần cho đỡ rối bạn thông cảm nhaJ
(do ảnh hưởng viết tiểu thuyết nhìu quá) Ri-chan BJYXSZD