Em hãy viết đoạn văn nghị luận về ý thức của người dân trong thời gian Covid-19 xảy ra và nêu suy nghĩ của em (khoảng 200 chữ ,đoạn văn có 1 câu ghép )

2 câu trả lời

@Gaumatyuki#

    Dịch COVID-19 lây lan rất nhiều, mà từ đâu việc lây lan dịch bệnh lại nhanh như thế ? Thì là từ con người chứ đâu nữa. Thứ nhất, có nhiều người tuy có thể đã trưởng thành hoặc đã có nhận thức nhưng lại vô cùng kém. Họ không suy nghĩ đến gia đình, cộng đồng và xã hội mà chỉ ích kỉ biết đến riêng mình. Họ không tôn trọng sức khỏe hay tính mạng của người khác. Cụ thể nhất là trên mạng xã hội đã từng bàn tán xôn xao về vụ việc người đàn ông ở Mỹ đi vào siêu thị và chét nước bọt lên khắp nơi để thứ thách mọi người. Sau đó, ông đã bị bắt và sử phạt rất nặng. Ngoài ra, ở một số nước có nền kinh tế còn kém nên qui trình kiếm soát dịch hạn chế, không đủ nguồn phí để cách ly quá nhiều công dân. Và chủng loại virus này lây qua đường nước bọt nên gây ra hàng loạt người bị chung.  Tuy nhiên, khi đang đứng trước nguy cơ lây lan dịch bệnh nhưng tinh thần đoàn kết, chia sẻ, thương người như thể thương thân của người dân trong mọi miền Tổ quốc đều không mất đi. Hiện nay, đại dịch Covid - 19 đang ảnh hưởng rất lớn đền toàn thế giới. Tất cả mọi người đều đang nổ lực để chung tay ''Chống dịch như chống giặc''. Việt Nam - nước chúng ta - đang thể hiện năng lực, phẩm chất rất tốt trong tình hình nguy cấp này. Tất cả đều vì một đất nước tươi đẹp, dọn dẹp sạch sẽ lũ virus đáng ghét này. Bản thân em cũng muốn đóng góp chút ích cho cộng đồng để mau chóng đẩy lùi dịch bệnh nhưng cũng không biết có thể làm được gì. Em chỉ có thể thực hiện nghiêm các biện pháp Thủ tướng chính phủ đưa ra và mong Việt Nam mau chóng thắng dịch. Tình người lại càng thắm thiết hơn, sâu đậm hơn qua đại dịch này. Chúng ta đều đoàn kết, biết yêu thương, san sẻ với đồng bào của mình. Từ những việc nhỏ nhặt như: tặng khẩu trang miễn phí có người còn mang số tiền,số gạo dành dụm cả đời của mình để ủng hộ cho việc phòng chống dịch. Ôi, thật cảm động ! Những việc làm tưởng nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn. Vai trò và ý nghĩa của mỗi cá nhân sẽ ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến sự tồn tại của đồng loại ta. Do dịch Covid-19 nên một số mặt sản lương thực cũng khang hiếm. Vì thế, sự lo sợ vì không đủ lương thực để sử dụng trong mùa dịch nên ai ai cũng đi mua về để tích trữ. Ngoài ra nhân dân còn cùng nhau tạo ra máy ATM phát gạo, cùng chia sẻ từ tinh thần lẫn vật chất với nhau. Thứ nhất là để giúp mọi người đủ khả năng để trang trải cuộc sống trong mùa dịch mà còn mang lại hình ảnh tốt đẹp về lòng thương người. Ôi, những hành động tưởng nhỏ mà lại cao cả !   

Virus Corona đang được thế giới quan tâm rất nhiều. Bởi, nó mang lại hậu quả vô cùng lớn. Vì thế mà việc phòng bênh và ngăn chặn loại dịch này lan rộng là vô cùng quan trọng. Các bác sĩ luôn sẵn sàng làm việc để cứu đồng bào trong tình hình hiện nay. Mặc dù, trong môi trường làm việc của mình có chứa nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đứng trước nguy hiểm đang cận kề mà họ vẫn dũng cảm để cùng chính phủ chiến đấu. Nên người ta mới có câu: ''Các y bác sĩ như những thiên thần''. Họ còn hơn cả sự cao đẹp của nghề mà họ làm nữa. Với phương châm: “Chúng tôi ra đường vì các bạn, mong các bạn ở nhà vì chúng tôi”. Ở đây muốn nói về những người vẫn phải việc, cống hiến lao động cho đất nước trong mùa dịch như là: các ý bác sĩ, người phục vụ trong khu cách ly, ... Và họ muốn những người dân cũng đồng lòng với họ để có thể hạn chế việc lây lan dịch bệnh. Muốn mọi người cùng hợp tác, hạn chế ra ngoài, nắm bắt thông tin nhanh để việc phòng chống dễ dàng và mạnh mẽ hơn. Đồng thời, mỗi người phải có ý thức tự phòng chống cho bản thân cũng như giữ sức khỏe cho cả một cộng đồng. Đừng hành động khi chỉ suy nghĩ cho bản thân.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm

Theo lời kể của người hàng xóm thì tiếng la hét khóc lóc và ầm ĩ đó đã có từ một năm trước và gần đây trở thành nỗi ám ảnh của người xung quanh. Vậy người cha ruột có thể là kẻ đứng ngoài vô can khi đang chung sống cùng con mình nhưng lại để người tình ra tay với con đẻ? Và thực tế, việc đánh đập là một hành vi vi phạm pháp luật chứ không phải là giáo dục trẻ. Giáo dục chính là tạo môi trường cho trẻ phát triển và truyền cho trẻ các thông điệp giáo dục. Nếu môi trường sống của con “vẩn đục” bởi các toan tính của người lớn thì mọi biện pháp giáo dục đi kèm cũng không còn ý nghĩa. Hẳn là, trẻ sẽ không thể lớn lên và trưởng thành với sự thờ ơ, xem nhẹ giáo dục, không có hành động trao yêu thương của người lớn. Một nền giáo dục gia đình tối ưu chính là một môi trường gia đình đầm ấm, những người lớn tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Môi trường sống đó sẽ chính là khuôn đúc để những đứa trẻ lớn lên, được uốn nắn thành những con người tử tế, tôn trọng và yêu thương thế giới xung quanh và yêu chính bản thân mình. Hơn hết, ở đó có những người thân yêu của con mà không cần bạo lực hay là rao giảng đạo đức. Còn ở đây, trong môi trường vẩn đục khi người bố đẻ không bảo vệ được con mình. Một môi trường mà người thân yêu của con sẵn sàng dùng "nắm đấm" để ứng xử với nhau thì không thể đem đến cho con sự bình yên và hạnh phúc, càng không thể giúp những đứa trẻ trong môi trường đó phát triển bình thường. Tôi được biết có không ít đứa trẻ bị trầm cảm nặng khi cha mẹ ly hôn, phải sống cùng cha dượng hoặc vợ mới của bố. Với bé gái 8 tuổi bị bạo hành kia, cú sốc chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn, phải sống cùng và tỏ ra yêu thương người không phải mẹ mình, đó cũng là một áp lực. Sống với người mà con căm ghét, phải tỏ ra ngoan ngoãn, thậm chí yêu thương con người đó chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Vậy với môi trường sống đáng sợ như vậy, bé gái ấy đã nhận được sự giáo dục thế nào? Ngoài ra, bạo hành liên tục về thể xác và tinh thần chính là cách mà người lớn truyền cho con thông điệp dữ dội: phải nghe lời. Thông điệp này vốn dĩ không dành cho việc giáo dục một đứa trẻ. Để con đẻ của mình sống trong môi trường thiếu lành mạnh như vậy và liên tục nhận được các thông điệp kinh hoàng, hứng chịu đòn roi, không hiểu ông bố này muốn giáo dục con kiểu gì? Rõ ràng, người cha đó chưa đảm nhận tốt trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng con đẻ. Thực tế, không khó hiểu khi tình trạng không ít đứa trẻ bị bỏ rơi, cô đơn trong chính nhà mình vì sự vô tâm của người lớn. Có thể rồi, người cha đó cũng sẽ bị trả giá trước pháp luật. Nhưng nhìn lại, ta cảm thấy băn khoăn, làm sao để bảo vệ những đứa trẻ? Làm sao để môi trường lớn lên của những đứa trẻ thực sự an toàn, an lành? Làm sao để cuộc sống của những đứa trẻ không bị đe dọa? Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt của đoạn trích trên? Câu 2: Xác định các câu nghi vấn có trong đoạn trích trên? Căn cứ vào đâu để nói đó là câu nghi vấn? Câu 3: Từ đoạn trích trên em có suy nghĩ gì về “ giáo dục bằng bạo lực ”? Câu 4: Theo tác giả, một nền giáo dục tối ưu cho sự phát triển của một đứa trẻ là như thế nào? Câu 5: Nếu em bị bạo hành hoặc em thấy tình trạng bạo hành trẻ em, em sẽ làm gì?

6 lượt xem
2 đáp án
2 giờ trước