Em hãy viết 1 đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về ý nghĩa sự hi sinh thầm lặng của những người chiến sĩ áo trắng trong phòng chống COVID
2 câu trả lời
Đáp án
Hi sinh là một nghĩa cử cao đẹp. Ta thường dành trọn tấm lòng, tình cảm để thực hiện một điều gì đó, để nhận lại được sự công nhận của mọi người. Từ đó ta có thể khẳng định được giá trị bản thân mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn công khai những điều mà mình đã làm đối với moi người và cộng đồng. Luôn có những người chọn đứng phía sau cánh gà để giúp đỡ, hỗ trợ, cổ vũ, mọi người. Đó chính là sự hi sinh thầm lặng. Sự hi sinh thầm lặng cũng giống như bông hoa nở về đêm, dù đẹp đẽ, rực rỡ và thơm ngát nhưng ít ai hay biết mà chiêm ngưỡng. Nhưng dù thầm lặng, dù có nở về đêm, dù bị khuất lấp nhưng những hành động thầm lặng ấy vẫn như một tia sáng giữa trời đêm, luôn được mọi người đề cao, ngưỡng mộ và trân quý. Bên cạnh đó, những hành động hi sinh tuy trong thầm lặng nhưng lại mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn. Những hành động ấy đôi khi chính là bàn tay nâng đỡ, cưu mang những mảnh đời cơ cực, bất hạnh. Hay đôi khi là ngọn nến sưởi ấm những trái tim hóa đá, hay là ngọn đuốc dẫn đường cho những người lầm đường lạc lối. Và đôi khi cũng là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn con người và cho chính bản thân chúng ta. Hành đọng hi sinh thầm lặng sẽ có lúc biến thành sợ dây vô hình, kéo con người chúng ta lại gần nhau hơn trong cuộc sống đầy lo toan và xô bồ này. Và có thể từ đó, họ tìm được tri kỉ và trở thành một phần của nhau trong cuộc sống. Và hơn hết, bản thân chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và có ích hơn đối với cộng đồng. Nói đến sự hi sinh thầm lặng, ta không thể không nói đến sự hi sinh của những người lính, những anh bộ đội không tên đã chiến đấu quên mình, hi sinh vì Tổ quốc. Máu của các anh, sự hi sinh của các anh trong thầm lặng đã một phần gây dựng nên đất nước hôm nay. Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ, biết ơn sự hi sinh của các anh. Nhìn lại bản thân mình, tôi nhận thấy bản thân cần phải biết quan tâm, giúp đỡ người khác nhiều hơn để bản thân trở nên có ích, trước hết là với chính bản thân mình. Và tôi cũng nhận ra, "cho đi chính là nhận lại", tuy nhận lại không phải là thứ gì to lớn, hay nhận lại về vật chất mà đơn giản chỉ là tình cảm giữa con người với nhau, lời cảm ơn chân thành và sự thanh thản từ trong tâm của chúng ta.
Những người chiến sĩ áo trắng ngày đêm tảo tần, vật lộn với cuộc sống mưu sinh, như người cha hằng ngày vẫn vật lộn với gánh nặng trụ cột gia đình, những chiến sĩ áo trắng vẫn cầm chắc tay … đó là những hi sinh lặng thầm cho tất cả từ nhỏ bé đến lớn lao vô tận. Hi sinh là hành động đánh đổi một thứ quan trọng của bản thân cho một điều gì đó đáng quý hơn, đó là sự quên mình, cống hiến, sẵn sàng hi sinh cho sự nghiệp chung, lợi ích chung. Đức hi sinh đòi hỏi con người sẵn sàng san sẻ những quyền lợi về vật chất, tinh thần cho người khác mà không tính toán thiệt hơn, thậm chí còn xả thân vì người khác. Từ những việc làm rất nhỏ như nhường chỗ cho người già, san sẻ cho những người còn khó khăn đến lý tưởng cao đẹp cống hiến hết mình cho Tổ quốc của những người y bác sĩ và còn vô số những sự hi sinh thầm lặng khác mà nhờ đó xã hội chúng ta đã phát triển tốt đẹp và bền vững. Nhưng không phải việc làm, hành động nào cũng đáng được biểu dương nếu đó là những hi sinh giả tạo, nhằm mang lại danh tiếng cho bản thân, muốn nhận cái hư danh “người tốt”. Nhiều người còn ích kỉ, sống chỉ biết lợi ích của riêng mình, tham sống sợ chết… đó vẫn là một mảng tối trong xã hội hiện nay. Vì vậy, chúng ta phải biết rộng mở trái tim mình, phải biết sống vì người khác, quan tâm, chia sẻ, đừng ích kỉ, hãy đề đôi bàn tay phảng phất hương hoa vì những hành động tốt đẹp của bản thân, để vị ngọt tình người lan tỏa khắp cuộc đời này.