Em hãy tưởng tượng mình là an dương vương kể lại câu chuyện An Dương Vuon Mi Châu Trọng Thủy

2 câu trả lời

I.Mở bài

Đóng vai An Dương Vương để giới thiệu. Ví dụ: Ta là An Dương Vương, vua nước Âu Lạc...

II.Thân bài

-Ta xây thành nhiều lần không được, nhờ sự giúp đỡ của thần Kim Quy, thành được xây xong

-Triệu Đà cho con sang cầu thân với Mị Châu - con gái ta. Hắn mang theo một âm mưu mà ta không thể ngờ

-Mị Châu nhẹ dạ, cả tin cho Trọng Thủy xem nỏ thần và hắn đã đánh tráo nỏ thần của ta

-Triệu Đà có được nỏ thần, đem quân tiến đánh Âu Lạc

-Chống cự không nổi, ta đã mang Mị Châu bỏ trốn

-Nghe lời Trọng Thủy, đi đến đâu, Mị Châu rắc lông ngỗng đến đó. Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng đuổi tới

-Thần Kim Quy nói Mị Châu là giặc nên ta tuốt kiếm chém Mị Châu

-Trọng Thủy mang xác Mị Châu về giếng Loa Thành chôn cất, sau đó bị ngã xuống giếng chết

...

III.Kết bài

Cảm nghĩ của An Dương Vương (Ta vô cùng hối hận về sự chủ quan của mình...)

   Ta là An Dương Vương, họ Thục tên Phán, là vị vua nước Âu LẠc. Vì muốn nhân dân được ấm êm, hạnh phúc nên ta muốn xây dựng thành. Nhưng không hiểu sao, ta xây mãi khoing thành, cứ bị đổ. Nhưng may thay nhừo sự giúp đỡ của Kim Quy nên ta đã thuận lời xậy ddược thành. Kim Quy còn tặng ta cái nỏ thần nên giữ được bình yên cho muôn dân. Lúc đó, Triệu Đà sang xâm lược nhiều lần nhưng hắn phải thất bại trước cái nỏ thần ấy.  Một hôm, Triệu Đà mang lễ vật đến xin cầu hòa và cầu hôn cho con trai hắn là Trọng Thủy. Ta bèn đồng ý vì con gái ta là Mị Châu cũng đã dến tuổi cần phải đi lấy chồng rồi. Một thời gian, Trọng Thủy xin phép về thăm cha rồi không bao lâu quay trở lại. Rồi Triệu Đà lại đem quân sang xâm lược nước ta, ta lại quá chủ quan vì trogng tay có nỏ thần rồi nên đã để quân địch đến gần thành mới ra trận tiêu diệt. Đúng là người tính không bằng trời tính, nỏ thần này là giả, khôgn còn dùng được nữa. Vừa hoảng sợ và thắc mắc ta không hiểu nổi lí do nào mà nỏ thần không còn ứng nghiệm nữa. Cuối cùng trước tình thế cấp bách ta cùng Mị Châu lên ngựa tháo chạy. Đến bừo biển ta một lần nữa được gặp lại Kim Quy, liền cầu xin sự giúp đỡ.  Bỗng thần nói: “Giặc ở sau lung nhà vua đó!". Ta quay lại nhìn thì chỉ có Mị Châu với chiếc áo lông ngỗng đã trụi cả lông. Ta chợt hiểu ra tất cả. Thì ra con gái ta lại là người dẫn đến cảnh nước mất nhà tan. Quá tuyệt vọng và đau đớn,  ta rút gươm ra chém chết Mị Châu rồi cùng Kim Quy đi xuống biển. Qua đây ta mong rằng những kẻ kế vị sau này xem đây là bài học xương máu mà giữ mình, không chủ quan, khinh đichj để tránh những hậu quả đáng tiếc.