em hãy tả về 1 người mẹ hiền của em

2 câu trả lời

Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gủi, chăm sóc em nhiều nhất.năm nay mẹ em 35. mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra ngoài.đôi mắt mẹ đen láy trông rất đẹp.Khuôn mặt mẹ em hình trái xoan.làn da trắng hồng hào vs thân hình mỏng manh.Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. sáng sớm mẹ đi làm để nuôi chúng em ăn học đến tận tối mịt mới. mẹ còn giao việc cho các anh các chị và em ví dụ em làm việc này việc kia, chị làm việc này việc nọ anh thì làm phần việc còn lại của anh.Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học.khi tôi mắc lỗi mẹ ko đánh mẹ chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo cẩn thận và khuyên từ sau không làm như thế nữa.em rất yêu quý mẹ em

chúc bạn học tốt xin câu trả lời hay nhất ạ##

Khi còn nằm ở trong nôi em thường nghe bài hát:

     Gió mùa thu mẹ ru con ngủ

     Năm canh chầy thức đủ năm canh

Câu ca dao ấy cho đến tận hôm nay vẫn còn vang vọng nhất cho em không bao giờ quên công ơn của mẹ. Có lẽ cũng giống với rất nhiều người, mẹ em là một người đáng quý đáng yêu và cũng rất đáng tự hào.

Em sinh ra ở nông thôn nhưng lên 10 thì cả gia đình chuyển lên thành phố. Quãng thời gian đó cũng là cả quãng đời vất vả nhọc nhằn của mẹ. Những ngày tháng buôn chảy đã làm hẳn lên ở đuôi mắt mẹ những vết rạn chân chim. Tùy thế khuôn mặt mẹ vẫn hiền điềm nhiên và phúc hậu. Mẹ em không tao mà dáng người vừa phải. Đôi tay vất vả của mẹ suốt hơn chục năm qua đã dày công vun đắp cuộc sống cho cả gia đình. Có lẽ đó là điều to lớn nhất, ý nghĩa nhất mà mẹ dành cho cuộc sống của bố con em .

Mẹ có thời gian nhưng chẳng bao giờ thấy mẹ cầu kỳ. Mẹ thích chiếc áo màu xanh nhạt và chiếc quần màu sẫm. Mẹ thường dạy bảo em:"con hãy nhớ, giản dị bao giờ cũng rất cần cho cuộc sống". Câu nói của mẹ và cả tấm gương của mẹ nó thật ý nghĩa vô cùng khi càng ngày em càng hiểu sâu sắc hơn cuộc đời xa hoa ở nơi đô thị.

Mười hai tuổi, em đã học được ở trường bao điều bổ ích kỉ thế nhưng những bài học đầu tiên mà mẹ đã dạy cho em trở thành những kỷ niệm không bao giờ phai.

Em còn nhớ khi em 9 tuổi, có một lần em không nghe lời mẹ, đội nắng đi chơi theo đám bạn suốt cả buổi trưa. Thế là tối về em nên cơn rốt vì cảm nặng. Em cứ làm như thế và suốt mấy đêm liền mẹ đã thức trắng để lo lắng cho em. Mấy hôm sau khi em đã khỏe nhìn khuôn mặt mẹ hốc hác xanh xao Em thấy ăn nặng lắm. Em đã khóc và xin lỗi mẹ. Thế nhưng mẹ đã hiểu, mẹ không hề quở mắng. Mẹ ôm em thật chặt vào lòng và dường như trái tim yêu thương của mẹ đang nói nên hai tiếng thứ tha.

Mẹ của em hiền hoà và giàu yêu thương như thế. Nhưng tình thương của mẹ chỉ dành cho những đứa con yêu. Em còn nhớ, lần ấy,giá đình em mới chuyển ra Hà Nội, sáng ngày chủ nhật, vẫn giản dị trong bộ quần áo quê mùa, mẹ dắt tay em đến công viên. Rồi bất chợt mẹ nhìn thấy một cậu bé trắc tuổi em đã sách một chiếc hộp đánh giày. Mẹ nhìn cậu bé rồi nhìn em mà xúc động đến rơi nước mắt. Không hiểu sao lúc ấy em tự nhiên nắm chặt bàn tay mẹ. Em biết mẹ đang suy nghĩ những ngày gian nan vất vả của cả gia đình và chắc chắn mẹ đang buồn và thương lắm cho cuộc đời của cậu bé kia.

Em đã gặp bao cuộc đời lam lũ. Và mỗi lần như thế em lại càng yêu quý mẹ hơn. Sau này, dù có đi đâu, em cũng nhớ về mẹ, nhớ về lòng nhân hậu và nhớ về những gì mà mẹ đã hi sinh để chăm bẵm hạnh phúc cho cuộc đời em. Em hứa, sau này sẽ cố gắng học thật rồi để đền đáp công ơn lớn lao của mẹ.

Chúc bạn học tốt!