Em hãy một câu chuyện vui hoặc buồn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng em

2 câu trả lời

Ôi! Thời gian sao trôi qua nhanh thật đấy. Mới tung tăng vui chơi, vô tư thì giờ đây tôi đà là học sinh lớp bảy rồi. Tôi thực sự rất nhớ những chuyến vui chơi của tôi lúc nhỏ. Lúc ấy, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều và tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày đáng nhớ.

Tết trung thu vừa rồi đã khiến tôi sực nhở đến chuyện lúc tôi bốn tuổi. Ngày trước Tết trung thu, ba mẹ dắt tôi đi mua lồng đèn. Đường phố đông nghịt người. Khó khăn lắm, cả nhà tôi mới chen vào được một tiệm bán lồng đèn. Đứng trước những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, đa dạng về hình dạng, kiểu dáng tôi hoa cả mắt. Ba bảo: “Văn! Con lựa một chiếc đi”. Chà chà, biết lấy chiếc nào đây? Nhìn quanh ca tiệm rồi lên tiếng rất nhỏ chỉ đủ để mình tôi nghe: “Con muốn mua hết!”. "Sao, lựa nhanh đi con” - Mẹ tôi thúc giục. Lại đứng nhìn quanh một lần nữa, lần này tôi phát hiện chú bướm màu hồng xinh xinh đang núp bên anh Siêu nhân, vốn thích màu hồng, vừa thấy nó là tôi chỉ vào nó và đòi mua nó cho bằng được. Chú bán hàng lấy bé Bướm ra cho tôi. Ôi! Nó dễ thương làm sao ấy. Mặc dù nó không to bảng như con bướm bên tiệm kia, nhưng nó thật sự rất ấn tượng đối với tôi. Cả thân nó màu hồng, đôi cánh hồng nhạt, thêm vào đó là những sợi dây tua rua trông thật là thích mắt. Hai cọng râu cong cong rất đáng yêu. Nó là lồng đèn điện tử, mỗi lần tôi bật công tắc lên là nó chạy vòng vòng, ánh sáng rực rỡ cả xung quanh. Tôi thích lắm các bạn à!

Đêm đó tôi cảm thấy rất vui. Tối đến, tôi không tài nào ngủ được. Nằm trên chiếc giường nhỏ bé, tôi cứ xoay qua xoay lại, trằn trọc mãi. Có vô sổ câu hỏi đặt trong đầu tôi: “Tết trung thu là như thế nào nhỉ?”, “Có vui không ta?”, ...suy nghĩ miên man rồi cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau vừa tỉnh giấc, tiếng ồn vang lên ở ngoài rộn vang cả khu xóm, à, thì ra là đám con nít trong xóm đang chuẩn bị cho tối nay Tết trung thu ấy mà. Vừa thấy tôi bước xuống phòng khách, mẹ cầm trên tay chiếc đầm màu đỏ nhạt lai vàng, nói: “Văn! Thử xem bộ này có hợp với con không ?”. Áo mới, a, đã quá đi mất. Tôi bỗng trở nên thích cái Tết này hẳn. Có đồ chơi mới nè, có quần áo mới nữa nè, còn được thưởng thức món bánh trung thu thơm ngon nữa chứ. Tối đến, con hẻm yên ắng thường ngày bỗng trở nên náo nhiệt hẳn, những chiếc lòng đèn của mọi người hòa hợp lại tạo nên nhiều màu sắc và đầy thú vị. Những bài hát trung thu vang lên, những đứa trẻ con xách theo lồng đèn của mình chạy vòng vòng trong hẻm. Người lớn thì dọn đồ ăn, trà bánh ra gần cửa để ngắm trăng, trò chuyện. Giờ đây những khoảnh khắc ẩy vẫn còn đọng mãi trong lòng tôi.

Mong rằng, những truyền thống văn hóa tốt đẹp này sẽ luôn được mọi người trân trọng và giữ gìn.

$#Tham khảo (๑◕︵◕๑)$

Trong cuộc đời này , ai mà chẳng có kỉ niệm vui , buồn cho riêng mình . Tôi cũng vậy , tôi có rất nhiều kỉ niệm về ông , bà , bố , mẹ ,... và những người xung quanh khác . Nhưng kí ức mà tôi cảm thấy sâu đậm nhất chính là một lần tôi đi thăm ông bà .

Một ngày nọ , đang trên đường đi bổng nhiên tôi thấy một cô bé bán vé số rất tội nghiệp . Gương mặt nhem nhép, bụi bẩn.  Trên đôi tay mỏng là những tờ tiền lẻ và một sập tờ vé số còn chưa bán hết . Tôi lo lắng và chạy đến bảo :

- Ba mẹ em đâu rồi, sao lại có một mình thế ! Có gì chị sẽ giúp em nha !

Chờ một lúc lâu , em ấy mới cất giọng đáp :

- Ba em thì bỏ mẹ em từ nhỏ , mẹ em đang lâm bệnh nặng chưa có tiền chữa trị chị ạ ! Nếu chị thương mẹ em thì giúp em với chị ơi ...!

Cô bé rưng rưng nước mắt làm tôi sót xa vô cùng . Tôi lấy túi tiền của mình ra và mua cho em ấy một nửa tờ vé số . Tôi chạy đến tiệm cơm và tiệm cháo thật nhanh , mua cho em ấy một xuất thật ngon và súp cháo thật nóng cho em và mẹ của em ấy ăn . Tôi đưa cho em ấy nhưng em ấy bảo :

- Em không nhận đâu chị ạ ! Cảm ơn chị nhé nhưng em không dám lấy đồ của chị đâu ạ , chị giúp cho em nhiều quá ! Nhờ có chị mà em đã mua được thuốc cho mẹ rồi ạ ! Cảm ơn chị nhiều lắm !

- Không sao đâu em cứ lấy đi ! Chị lỡ mua rồi phải biết làm sao đây , nếu em không nhận thì chị sẽ buồn lắm và cũng chả ăn nó đâu ! Chắc chị sẽ vứt nó mất !- Tôi giả là mình đang bối rối

Chần chừ suy nghĩ , em ấy đưa hai bàn tay của mình ra nhận lấy nó và khóc nức nở :

- Cảm ơn chị nhé ! Chị giúp em nhiều quá !

- Không có gì đâu , em cầm về đưa cho mẹ nhé ! Còn hộp cơm thì tối em ăn cho đỡ đói nha ! Chị đưa em về nhà nhé!- Tôi cười và đáp :

- Vâng em cảm ơn chị ạ !

Trên đường đi tôi không thể rời mắt em ấy được , thân hình nhỏ nhắn biết bao ! Khi đến nhà , tôi đưa em ấy vào trong . Ôi một căn nhà nhỏ và rách nát ! Tôi thật sự cảm thấy rất tội cho hoàn cảnh này ! 

Khi đến được nhà của bà , tôi ôm trầm lấy bà và kể hết mọi chuyện cho bà nghe . Tôi bảo :

- Bà ơi ! Cháu muốn giúp đỡ cho em ấy quá bà ạ ! Sáng mai cháu sẽ làm tình nguyện trên phương giúp đỡ các bạn nghèo khó ! Bà giúp cháu nhé !

- Được chứ cháu yêu ! Cháu là một cô bé ngoan , biết giúp đỡ mọi người , bà mừng lắm ! Cháu ngủ sớm rồi sáng mai đi làm tình nguyện với bà nhé !

Tối hôm đó , tôi bồn chồn không ngủ được , chỉ nghĩ về cô bé và hoàn cảnh gia đình cô bé ấy . Sáng mai,tôi cùng bà thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ làm tình nguyện. Đến nơi , tôi tuyên truyền phong chào cho mọi người giúp đỡ các bạn nghèo khó . Chính hoàn cảnh khó khăn làm ai cùng xúc động và thương sót cho những mảnh đời ấy . Một lác sau , chúng tôi đã có đủ số tiền để giúp đỡ em ấy và gia đình . Tôi cầm số tiền trên tay làm cô bé rất mừng rỡ . Lúc đầu em ấy không giám nhận nhưng khi tôi thuyết phục em ấy rất nhiều lần . Cô bé đã dần hiểu ra và nhận số tiền đó ! 

Tôi vui mừng vì mình có thể giúp đỡ cô bé ấy . Không chỉ vậy , mình đã làm một việc tốt giúp đỡ cho cộng đồng và xã hội noi theo . Những hoàn cảnh khó khăn phải được chúng ta giúp đỡ . Thật vui vì tôi đã làm được một việc có ích , thông qua câu chuyện này các bạn hãy giúp đỡ người khác bằng cách chia sẽ và lan truyền tới tất cả mọi người nhé !

                    $#Chúc bạn học tốt ↷ ꒰๑•̥﹏•̥๑꒱tự làm 100%$

                                  $@$ $We$ $are$ $one$

Câu hỏi trong lớp Xem thêm