Em hãy kể lại một câu chuyện cảm động (giữa người với người) mà em đọc được từ sách, báo, đài... về tình mẫu tử

2 câu trả lời

Mọi người chúng ta ai cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ hiền. Vẫn biết bên mình có biết bao nhiêu người thân yêu - đến trường ta có bạn bè thân thương, có ngôi trường thương mến, có thầy cô kính yêu hằng ngày vỗ về, dạy dỗ nhưng chắc chắn có ai không cảm nhận được tình yêu thương đầy ắp, nồng ấm của người mẹ hiền đi theo ta đến suốt cuộc đời là cao cả nhất.

Câu chuyện mà tôi đã được học từ hồi tôi học tiểu học  mà tôi sắp kể tới đây là câu chuyện ý nghĩa mà tôi vô cùng ấn tượng về tình mẫu tử

Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, không ai còn nhớ rõ là tự bao giờ. Ở một vùng nọ có hai mẹ con rất nghèo sống với nhau. Người mẹ đau yếu luôn. Mắt bà mờ dần đi, còn tai thì ù không nghe rõ.

Con gái bà còn rất nhỏ. Bệnh tình của người mẹ ngày một nặng thêm. Bà không ăn, không ngủ được. Em bé thương mẹ lắm. Em luôn luôn ở bên mẹ, nhưng cũng không thể làm cho mẹ khỏi bệnh được. Người ta bảo em rằng: ở một nơi kia, có ông thầy lang giỏi, nên em quyết tâm đi tìm thầy chữa bệnh cho mẹ. Em đi suốt cả ngày đêm. Rồi một hôm em đến một ngôi chùa. Em vừa đói vừa mệt, nằm vật ra trước cổng chùa.

Tấm lòng hiếu thảo của em động đến Trời Phật, nên một ông thầy chùa đi ra ngoài về, gặp thấy em, ông đưa vào chùa, và cho em ăn uống, nghe đầu đuôi câu chuyện. Thấy em hiếu thảo, ông đưa cho em một bông hoa Cúc, và dặn cách làm thuốc cho mẹ uống. Ông Sư còn cho em biết là bông Cúc có bao nhiêu cánh thì mẹ em sẽ sống thêm được bấy nhiêu năm. Em bé cám ơn rối rít, rồi mừng rỡ, em chào từ giã nhà sư ra về.

Thế nhưng, vừa đi em chợt nghĩ đến lời sư thầy:" Bông hoa cúc có bao nhiêu cánh thì mẽ sẽ sống được bấy năm". Em nâng niu bông hoa đếm đi đếm lại, sợ rằng không cẩn thận mình có thể làm rụng cánh hoa. Chỉ có 10 cánh hoa nghĩa là mẹ sẽ chỉ có thể sống bên em 10 năm ư?

- Không, không thể như thế được- Cô bé thầm nghĩ

Vì mong cho mẹ sống thật lâu, em ngồi xuống bên đường, lấy tay xé các cánh hoa cúc ra thành nhiều cánh nhỏ. Từ đó hoa Cúc có vô số cánh nhỏ li ti. Bà mẹ đã được chữa lành bệnh và sống rất lâu với người con gái hiếu thảo của mình. Ngày nay hoa Cúc là một trong những vị thuốc nam được dùng nhiều trong các đơn thuốc, có tên là Liêu Chi.

Hình ảnh cô gái nhỏ ngồi xé từng cánh hoa luôn khiến tôi không khỏi cảm động. Mỗi khi ngắm cây hoa sữa trước cửa nhà bỗng một chiếc lá vàng buông xuống mặt đất , mang theo một nỗi luyến tiếc bâng khuâng. Tôi hốt hoảng, chợt nghĩ về một ngày nào đó mẹ tôi như chiếc lá vàng này. Tôi thầm ước : Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi đi nhé! Để mẹ tôi mãi được ở bên tôi bởi giờ đây tôi đã lớn, đã hiểu được rằng sẽ không có bà tiên hay bông hoa cúc kì diệu nào có thể khiến mẹ mãi mãi bên cạnh tối.

                                                   “Cái cò... sung chát đào chua...

                                                    câu ca mẹ hát gió đưa về trời

                                                    ta đi trọn kiếp con người

                                                    cũng không đi hết mấy lời mẹ ru…”

         Vâng, trong từng lời ru ngọt ngào của mẹ là biết bao dòng yêu thương gửi gắm. Mỗi chúng ta ai cũng có mẹ, mẹ là người sinh ra, nuôi dưỡng và yêu thương ta vô điều kiện. Và tình cảm ấy, hay nói đúng hơn là tình mẫu tử đã đi vào từng trang văn rất đỗi ngọt ngào, đầy xúc động. Tôi đã may mắn được đọc câu chuyện “Nếu con có thể sống sót, hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con” từ cuốn sách “ Vì con cần có mẹ”. Trang sách dù đã khép lại nhưng trái tim tôi vẫn luôn rung động về những gì đã được đọc.

              Câu chuyện xảy ra tại xứ sở mặt trời mọc và được lan truyền khắp thế giới, khiến nhiều người hết sức cảm động. Một phụ nữ trẻ đã hy sinh thân mình để che chở và bảo vệ đứa con nhỏ của cô trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản hồi tháng ba. Có một tin nhắn trên màn hình, viết: "Nếu con có thể sống sót, con hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con".