Em hãy đóng vai Giôn-xi kể lại nội dung vb' ''Chiếc lá cuối cùng''. No copy mạng, cần gấp trong tối nay ạ;;-;; #Bắp
1 câu trả lời
Khi Xiu và cụ Bơ-men lên trên gác thì tôi đang ngủ. Xiu kéo tấm mành mành xuống và ra hiệu cho cụ Bơ-men sang buồng bên cạnh. Sang đến nơi, họ sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân. Rồi họ nhìn nhau 1 lát, chẳng nói năng j. Một cơn mưa lạnh lẽo, dai dẳng vẫn đang rơi, lẫn cùng vs tuyết.
Sáng hôm sau, Xiu tỉnh dậy sau khi chợp mắt đc 1 tiếng thì thấy tôi đang mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mành mành màu xanh đã kéo xuống
"Kéo nó lên, em muốn nhìn", tôi thều thào ra lệnh cho Xiu
Xiu làm theo 1 cách chán nản
Sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng kéo dài suốt đêm, vẫn còn 1 chiếc lá thường xuân bám trên tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Tôi tưởng đêm qua nó đã rụng xuống và lúc đó tôi sẽ lìa đời
"Đó là chiếc lá cuối cùng", tôi nói, "Em cứ tưởng là nhất định trong đêm qua nó đã rụng. Em nghe thấy tiếng gió thổi. Chắc chắn hôm nay nó sẽ rụng thôi và lúc đó em sẽ chết"
"Em thân yêu, thân yêu!", Xiu nói, cúi khuôn mặt hốc hác xuống gần gối, "Em hãy nghĩ đến chị, nếu ko còn muốn nghĩ đến mik nữa, chị sẽ lm j đây?"
Nhưng tôi ko đáp. Một tâm hồn đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mik. Khi những dây ràng buộc tôi vs tình bạn và vs thế gian cứ lơi lỏng từng sợi 1, ý nghĩ kì cục ấy càng choán lấy tâm trí tôi mạnh mẽ hơn
Ngày hôm đó trôi qua và ngay cả trong ánh hoàng hôn, tôi vẫn thấy chiếc lá thường xuân trên tường. Thế rồi, màn đêm buông xuống, gió bấc lại ào ào, mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ
Khi trời vừa hửng sáng thì tôi lại ra lệnh cho Xiu kéo mành lên
Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó
Tôi nằm nhìn chiếc lá hồi lâu. Rồi tôi gọi Xiu đang quấy cháo gà trên lò hơi đốt
"Em thật là 1 đứa bé hư, chị Xiu thân yêu ơi", tôi nói, "Có 1 cái j đó đã lm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó để cho em thấy rằng mik đã tệ ntn. Giờ thì chị cho em xin tí cháo và chút sữa pha ít rượu vang đỏ và - khoan - đưa cho em cái gương trc đã, rồi xếp mấy cái gối quanh em để em ngồi xem chị nấu ăn"
Một tiếng sau, tôi nói: "Chị Xiu ơi, một ngày nào đó em hi vọng vẽ đc vịnh Na-plo"
Buổi chiều, khi bác sĩ về, Xiu kiếm cớ ra ngoài hành lang
Bác sĩ cầm bàn tay mảnh dẻ của Xiu và dặn dò chị ấy. Tôi nghe đc cụ Bơ-men cũng mắc chứng sưng phổi giống tôi.
Hôm sau bác sĩ nói vs Xiu là tôi đã khỏi bệnh và chỉ cần chăm nom chu đáo.
Chiều hôm đó, tôi vui vẻ đan 1 chiếc khăn choàng len màu xanh thẫm vô dụng. Chị Xiu đến giường tôi, ôm cả người tôi lẫn những chiếc gối
Chị Xiu đã kể cho tôi biết là cụ Bơ-men đã hi sinh mik ngoài bão tuyết để vẽ lên chiếc lá thường xuân giả. Đấy chính là kiệt tác của cụ, cụ đã đánh đổi cả tính mạng của mik để cứu sống tôi.