Dựa vào câu hỏi của Lê-Bin.tôi không sợ khó; không sợ khổ, tôi chỉ sợ những phút yếu mềm của lòng tôi.Đối với tôi chiến thắng bản thân là chiến thắng và vang nhất. Để kể về câu chuyện với vẫn đề tài : một học sinh có bản chất tốt, nhưng do một hoàn cảnh nào đó xô đẩy dẫn đến phạm sai lầm nhưng đã kịp thời tỉnh ngộ
2 câu trả lời
** Bạn tham khảo dàn ý này nhé**
A. Mở bài
- Giới thiệu câu chuyện
B. Thân bài
- Câu chuyện đó diễn ra khi nào? ở đâu?
- Giới thiệu về người bạn đó.
+ Ngoại hình
+ Tính cách
- Bạn đó đã mắc phải sai lầm gì?
- Tại sao bạn ấy lại có " những phút yếu mềm".
- Ai đã làm bạn ấy tỉnh ngộ.
- Cảm xúc sau khi tỉnh ngộ và " chiến thắng bản thân" như thế nào?
C. Kết bài
- Suy nghĩ của bản thân
** Bài viết tham khảo**
Tôi với Tuấn từ nhỏ đã chơi với nhau, vì nhà hai đứa gần nhau. Tuấn là một đứa con ngoan thực sự. Nhưng nhà bạn thì nghèo lắm. Bố mẹ đều vất vả nhưng họ lại chẳng hợp nhau. Gia đình vốn đã không yên ổn nên Tuấn phải vừa học vừa chăm chút cho công việc gia đình và lo lắng cho cô em gái chưa đầy sáu tuổi. Công việc bù đầu như thế nhưng Tuấn là một học sinh giỏi nhiều năm liền. Tuấn học đều các môn vì biết hoàn cảnh nên năm nào Tuấn cũng được nhà trường trao quà học sinh nghèo vượt khó. Chín năm học trôi qua nhanh chóng. Và cũng ngần ấy năm vì công việc gia đình mà Tuấn phải bỏ mất đi bao nhiêu mơ ước. Đặt chân vào đến cấp ba, Tuấn đã lớn nhưng lại bắt đầu không chịu được những áp lực của xung quanh. Bố của bạn thì ngày càng quá đáng khiến cho Tuấn không còn đủ sức vượt qua nỗi khổ. Thế là Tuấn bắt đầu nhụt chí, học hành sa sút và chán nản. Bắt đầu những buổi học bị đứt quãng. Bạn bè quen biết và thân thiết thì cũng là toàn những đám du côn. Giờ đây không phải là những gốc cây nhiều bóng mát - nơi ngày xưa Tuấn tranh thủ từng phút để ra đọc sách, mà nơi đến của anh là những quán game.
Một tháng, hai tháng rồi mấy tháng trôi qua, Tuấn càng ngày càng sa lầy vào lười biếng. Mải chơi và rất cần tiền. Tuấn bị lũ du côn bày cho trò trộm cắp. Đối tượng mà bạn hướng đến ấy chính là chiếc xe mới nhất của một bạn lớp mình. Tuấn đã lên kế hoạch và làm vụ ấy rất "ngon" khiến bác bảo vệ phải một phen khổ sở. Thế nhưng mấy ngày sau, người ta thấy tên kẻ trộm dắt chiếc xe kia đi thẳng vào phòng thầy Hiệu trưởng. Không biết cậu bé kia đã nói gì nhưng sau đó bạn đi về lớp rồi hôm sau Tuấn nghỉ học hẳn luôn. Cũng chính hôm ấy, thầy Hiệu trưởng đến lớp chúng tôi. Thầy đã kể lại toàn bộ chuyện lấy cắp xe của Tuấn. Thì ra, Tuấn phải lấy trộm xe vì đã nợ một món tiền kha khá ở những chỗ hay qua lại chơi bời. Lý ra, lấy xe xong, cậu phải mang xe đi bán. Thế nhưng, cậu lại mang xe thẳng về nhà. Tuấn đã thú thực: khi lấy xe xong cậu bắt đầu ân hận. Nhưng vì sĩ diện, cậu không quay lại trả ngay. Mang xe về nhà bà ngoại để mấy hôm và đành nói dối là xe mượn. Thế nhưng đó cũng là những ngày lương tâm của Tuấn không ngớt dằng co. Muốn bán quách nó đi để lại chơi bời tiếp cho quên đi tất cả. Thế nhưng bạn lại nghĩ, nếu mình làm như thế thì cũng có nghĩa là mình bán đi nhân cách của mình, bán đi tất cả những gì mà mình đã có. Và phải chăng cũng chính vì sự thành thật và dũng cảm của anh nên thầy Hiệu trưởng đã là người đầu tiên rộng lòng tha thứ cho anh. Giờ đây Tuấn đã không còn phải lo vừa kiếm tiền vừa học nữa. Với riêng tôi, tôi rất tin vào nghị lực và sự cố gắng của bạn. Một con người đã dũng cảm vượt qua những ham muốn tầm thường của bản thân, dũng cảm đối diện với lỗi lầm hẳn phải là một người biết cách để vượt qua những khó khăn khác lớn hơn. Tôi tin vào Tuấn, tin vào sự trở về mãi mãi của con người chân thật trong bạn.
V.Lê- nin nói: “ Tôi không sợ khó, không sợ khổ, tôi chỉ sợ những phút yếu mềm của lòng tôi. Đối với tôi chiến thắng bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất”. Đúng như vậy, khó khăn là chuyện thường tình trong cuộc sống khiến con người ta nhiều khi mất đi niềm tin vào cuộc sống, thậm chí có những lúc tưởng chừng như không còn đủ nghị lực để vượt qua điều đó. Nhưng điều quan trọng là trước những khó khăn, thử thách , mỗi người phải tự rút ra cho mình được bài học trong cuộc đời, dám đối mặt với những khó khăn để từ đó có định hướng đúng cho cuộc đời của mình. Cuộc sống dù có khó khăn đến đâu thì chắc hẳn rằng trong sâu thẳm trái tim mỗi bạn trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước, những người đã, đang và sẽ bắt đầu bước vào một môi trường sống với bao điều mới lạ, môi trường ấy có sưc hấp dẫn kỳ lạ đều tồn tại một ước mơ, một khát vọng được cống hiến cho quê hương, khát vọng được sống trong một môi trường lành mạnh.
Có lẽ, mỗi con người đều có ước mơ của riêng mình, dù chỉ là những ước mơ vô cùng nhỏ bé hay là những ước mơ lớn lao, dù những ước mơ ấy có trở thành hiện thực hay mãi mãi chỉ là ước mơ thì nó cũng hết sức cần thiết. Bởi những ước mơ ấy sẽ là động lực giúp cho con người ta vượt qua được những khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Trong thực tế hiện nay đã có nhiều bạn trẻ đã kịp xây dựng cho mình những ước mơ riêng, và chính những ước mơ ấy đã giúp họ vượt qua được những khó khăn thử thách trong cuộc đời của họ. Tuy nhiên con không ít những bạn trẻ còn sống thiếu mục tiêu, lí tưởng, chỉ gặp chút khó khăn là đã đầu hàng, không dám đối mặt với thử thách, để rối sống buông thả và phá hủy chính bản thân bằng những thứ vui vô bổ. Ngay bây giờ khi ta đi ngoài đường phố bắt gặp rất nhiều trường hợp có những ước mơ hết sức bình dị chẳng hạn như những đứa trẻ trên tay cầm tấm vé số ước sao mình được quyển sách, cầm cây bút đi học như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Một cô bé vừa câm vừa điếc khao khát được nói chuyện và lắng nghe cùng bạn bè. Ước mơ của họ thật nhỏ bé giống như trong câu chuyện cổ tích “ Cô bé bán diêm”, trong đêm cô bé chỉ mơ ước là được sum họp cùng gia đình, ước có ngỗng quay và cả cây thông...Những ước mơ ấy tuy thật nhỏ bé nhưng ý nghĩa của nó vô cùng lớn lao. Có người đã từng nói rằng: phải chờ đợi đã là điều đáng buồn. Thế nhưng không có gì để chờ đợi mới là điều đáng sợ. Chừng nào cuộc sống của bạn còn những điều để hy vọng, để chờ đợi, điều đó cũng có nghĩa là bạn luôn nỗ lực để thay đổi cuộc sống, và sự nỗ lực của bản thân ấy cũng chính là giá trị của cuộc sống.
Tôi cũng có một ước mơ. Ước mơ ấy sẽ thật nhỏ bé nếu so với biết bao mơ ước lớn lao của nhiều người. Trước đây tôi cũng đã từng mơ ước làm được những điều vĩ đại, nhưng kể từ khi mẹ tôi bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, tôi nhận ra rằng mẹ thật sự rất quan trọng. Mẹ là tất cả của gia đình tôi. Chỉ cần mẹ tôi khoẻ mạnh là tôi hạnh phúc hơn rất nhiều người. Tôi ước mẹ tôi luôn được mạnh khỏe, căn bệnh hiểm nghèo của mẹ tôi sẽ có thuốc chữa được để mẹ luôn sống bên chúng tôi, để dạy bảo chúng tôi và tôi được tiếp tục tới trường.
Mẹ tôi đã rất vất vả nuôi chị em tôi lớn khôn, cho chúng tôi được cắp sách đến trường. Cả cuộc đời của mẹ tôi là một chuỗi những đau khổ, chưa lúc nào được hưởng niềm vui trong cuộc đời. Cha tôi mất sớm khi chị em tôi còn rất nhỏ, một mình mẹ tôi đã phải lăn lộn trong cuộc sống để kiếm tiền nuôi ba chị em tôi ăn học. Tôi thấy thương mẹ vô cùng vì trong cơ thể mẹ tôi đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh ấy có thể cướp đi sinh mạng của mẹ tôi bất cứ khi nào mà không hề báo trước, thế mà mẹ vẫn phải nai lưng ra làm để có tiền cho chúng tôi ăn học. Nhiều lúc tôi nghĩ mình sẽ nghỉ học ở nhà để giúp mẹ làm công việc nhà để mẹ đỡ vất vả, để mẹ được nghỉ ngơi chữa bệnh, tuy nhiên khi biết được suy nghĩ đó của tôi mẹ đã nhất quyết không cho tôi nghỉ học. Đã có lần tôi cãi lại mẹ vì chuyện nghỉ học của tôi.Sau đó tôi nhận được nhiều những lời khuyên của bạn bè và thầy cô giáo nên đã đi học trở lại và quyết tâm thực hiện bằng được mơ của riêng mình. Càng ngày thì tôi cũng nhận thấy sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi mặc dù gia đình tôi đã phải bán đi mảnh đất cha tôi để lại cho mẹ con tôi để lấy tiền chạy chữa cho mẹ, thế nhưng tôi cũng biết căn bệnh mà mẹ mắc khó lòng có thể qua khỏi. Chính điều này càng làm cho tôi thêm quyết tâm để thực hiện ước mơ đi học của tôi, tôi sẽ cố gắng học thật tốt để làm cho mẹ vui. Chính những suy nghĩ ấy đã làm tôi nhớ đến lời khuyên của chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên:
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên.”
Đây là câu nói bất hủ vang vọng mãi tới muôn đời sau, chúng ta những thanh niên tương lai hãy mạnh dạn mơ ước và nỗ lực biến mơ ước đó thành hiện thực bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim tuổi trẻ. Cùng đồng hành với tuổi trẻ tôi cũng mong muốn rằng Đảng và Nhà nước quan tâm hơn đến giới trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, đặc biệt là cần phải có những chính sách để khuyến khích những em có hoàn cảnh gia đình bất hạnh, neo đơn để các em được đến trường, để các em có được niềm tin vào cuộc sống, dám ước mơ và thực hiện ước mơ của mình để cuộc sống vơi đi những vất vả thường ngày.