Đóng vai lão hạc kể lại chuyện Lão Hạc

2 câu trả lời

Tôi là một người nông dân nghèo , không ai bên cạnh quanh năm chỉ lủi thủi với một con chó-Cậu Vàng. Cả làng biết đến tôi với cái tên lão Hạc . người vợ của tôi đã mất từ lâu , còn con trai tôi do muốn giàu sang đã đi đồn điền cao su để lại cho tôi cậu Vàng . Tôi thương cậu Vàng lắm tôi coi nó như con cháu của mình , như người bạn thân . Nhưng cũng đã đến lúc tôi phải chào tạm biệt cậu.

Tôi đã phải trả qua trận ốm nặng  , thân thể già yếu của tôi thì làm sao kiếm ra tiền chứ,bao công việc nhẹ nhàng đều đã bị giành mất . Thân tôi còn lo chưa xong chứ huống chi đến cậu Vàng . Tui buộc phải bán đi cậu. Cảm xúc tôi lúc nhìn cậu Vàng bị thịt đau lắm , đau gấp mấy lần 5 quyển sách của ông Gíao cơ! Xen lẫn vào đó là cảm xúc hối hận khi trót lừa ... một con chó . Cả làng có lẽ nực cười với suy nghĩ của tooi nhưng tôi hối hận lắm , những cảm xúc ấy khiến tôi khóc như một đứa trẻ. Sau buổi tâm sự với onng Gíao tôi đã trao lại mảnh vườn cho ông . Từ đó tôi ăn uống vật vả , chế gì ăn đó,tuy ông giáo có lòng muốn giúp tui nhưng tui lại không muốn phiền hà đến hàng xóm. Và cái gì đến cũng phải đến , tui phải tìm đến cái chết trên chính mảnh vườn ấy ."Tạm biệt cuộc đời"!

Tôi là Hạc, một người nông dân nghèo, quanh năm sống cùng mảnh vườn và chú chó nhỏ. Mọi người vẫn gọi tôi bằng cái tên thân thương, lão Hạc. Tôi chỉ sống 1 mình vì vợ tôi đã mất, con trai tôi vì tôi không lo nổi tiền cưới cho nó, người yêu nó cưới người khác nên nó phẫn chí bỏ đi đồn điền cao su, bỏ tôi lại 1 mình với Vàng, kỷ vật duy nhất. Yêu thương con trai tôi bao nhiêu, tôi dành trọn tình thương ấy cho cậu Vàng. Tôi với nó như những người bạn tri âm tri kỷ luôn có nhau. Cạnh nhà tôi có ông giáo nghèo. Tôi vẫn thường hay sang hút thuốc lào, ăn khoai, uống chè, tâm sự chuyện đời với ông giáo. Đến 1 ngày, tôi vì nghèo quá nên cân nhắc phải bán cậu Vàng đi, tôi đã sang nói chuyện hỏi ý kiến ông giáo. Nhưng rồi tôi cũng phải bán cậu Vàng thật. Tôi đã đau như đứt từng khúc ruột, tôi đã tự đánh mất người bạn duy nhất của mình. Cuộc sống hoàn toàn bế tắc, tôi phải ăn củ chuối, sung luộc cho qua ngày. Thương con trai chưa về, tôi đã dành dụm toàn bộ số tiền cho con và nhờ ông giáo trông coi mảnh đất hộ chờ con về. Tôi đã tìm đến cái chết đau đớn bằng bả chó xin được của Binh Tư để không phạm vào tiền của con cũng như trừng phạt lỗi lầm của mình. Giờ đây, linh hồn tôi đã được yên nghỉ, tôi mong cho cuộc sống của con trai và ông giáo sẽ được bình yên, hạnh phúc