đóng vai làm nhân vật ông giáo kể lại chuyện lão hạc

2 câu trả lời

Làng Đại Hoàng phủLí Nhân, năm ấy lâm vào cảnh thiên tai, lũ lụt, đói kém, mất mùa.... Trong hoàn cảnh ấy, lạc Hạc là con người điển hình vềsựđói nghèo, tình cảnh khốn cùng. Một buổi vô tình được chứng kiến cảnh lão Hạc kểchuyện bán chó với thầy tôi -thầy giáo Thứcứmãi còn ám ảnh trog lòng tôi.Lão Hạc cảđời thắt lưng buộc bụng lão cũng chỉcó nổi trong tay một mảnh vườn và một con chó mà con trai lão đểlại trước khi đi phu đồn điền cao su. Sựsống lay lắt cầm chừng bằng sốtiền ít ỏi do bòn vườn và mà thuê nhưng thiên tai, tật bệnh chẳng đểlão yên ổn. Bao nhiêu tiền dành dụm được, sau một trận ốm đã gần hết sạch. Lão Hạc là người hàg xóm thân thiết của gia đình tôi, ngày ngày lão thườg qua nhà tôi trò chuyện với thầy tôi. Chính vì thế, tôi đã tình cờnghe được câu chuyện con chó vàg của lão. Hôm ấy, tôi đang giúp thầy quét sân và trò chuyện với thầy thì lão Hạc từcổng tiến vào. Nhìn lão chạy mà tôi thấy buồn cười. Cái dáng đã già vừa thấp lại gù gù của lão nhìn thật khó coi. Nhưng nỗi khắc khổhiện lên trên khuôn mặt lão khiến ai nhìn vào cũng thấy thương. Tôi chỉthấy lạmột điều, sao lão hôm nay trôg lại buồn bã và lo lắng đến vậy. Tôi băn khoăn trong lòng tựhỏi. Lão chạy thằng một mạch vào nhà, vừa thấy thầy tôi, lão vội vàng báo ngay:-Cậu Vàng đi đời rồi, Ông giáo ạ!Thầy tôi hơi giật mình, nhìn lão ấp úng hỏi:-Cụbán rồi?Lão Hạc gật gật khuôn mặt hốc hác ấy cúi gằm xuống, lão trảlời bằng giọng run run: -Bán rồi! Họvừa bắt xong.Không khí trong nhà trùng xuống, nặng nềmột cách lạ. Dù lão cốlàm ra vui vẻnhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt của lão ầng ậc nước, tôi nhìn mà thấy thương lão quá. Thầy Thứtôi chắc cũg ái ngại cho lão nên chỉđặt tao lên vai lão nhẹnhàg vỗ, đồg cảm. Đôi mắt thầy tôi cũg như muốn khóc. Phá vỡsựim nặg lúc ấy, thầy tôi liền lên tiếng hỏi:

-Thếnó cho bắt à?Thầy tôi mới hỏi có vậy, thếmà đột nhiên mặt lão co rúm lại. Những vết nhăn xôlại vs nhau, ép cho dòg nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹp vềmột bên, cái miệng lão món mén mếu và khóc hu hu như tụi con nít vậy. Rồi lão kểvừa khóc, vừa kểvới thầy tôi:-Khốn nạn.............nỡtâm lừa nó!Thầy tôi tay lại vừa vỗvai lão vừa an ủi:-Cụcứtưởng......khiếp khác.Vẫn gương mặt mếu máo ấy, lão trảlời chua chát:-Ông giáo............tôi chẳg hạn!...Câu nói của lão làm tôi bùi ngùi. Thầy thứtôi hạgiọng nói:-Kiếp ai.....hơn chẳng?-Thếthì.......cho thật sướng?Lão vừa cười, vừa ho sòng sọc. Thầy tôi lại ân cần nắm lấy bờvai gầy gò của lão, ôn tồn bảo:-Chẳng kiếp gì..........Thếlà sướng-Vâng! Ông giáo......thếlà sug sướngLão nói xong lại cười đưa đà. Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại. Thầy Thứquay ra chỗtôi:-Con xuống bếp, luộc cho thầy mấy củkhoai đểthầy pha nước mời ông xơiTôi “vâng” thầy tôi một tiếng rồi xuống bếp luộc khoai. Thầy Thứtôi và lão Hạc ngồi nói chuyện lâu lắm, thầy tôi là người nhiều chữnghĩa, hiểu biết và luôn quan tâm mọi người nên có chuyện gì lão Hạc cũg tâm sựvớithầy tôi.Vừa ngồi trong bếp luộc khoai, tôi vừa băn khoăn suy vềchuyện của lão Hạc. Lão thật tội nghiệp, nghĩ mà tôi thuơg xót lão quá...Chắc lão Hạc phải suy nghĩ nhiều lắm, day dứt lắm khi quyết định bán con chó. Lão và con chó rất thân nhau. Tôi biết lão rất quí con cho vàng của lão, cũng vì đó là kỉvật duy nhất mà anh con trai lão đểlại cho lão mà. Tôi biết, cũng chỉvì hoàn cảnh bần cùg lắm lão mới bán nó đi như vậy..

những tác phẩm văn hc db là của nam cao luôn làm cho tôi say sưa vs chúng và 1 trong những tác p Trong hoàn cảnh ấy, lạc Hạc là con người điển hình vềsựđói nghèo, tình cảnh khốn cùng. Một buổi vô tình được chứng kiến cảnh lão Hạc kểchuyện bán chó với thầy tôi -thầy giáo Thứcứmãi còn ám ảnh trog lòng tôi.Lão Hạc cảđời thắt lưng buộc bụng lão cũng chỉcó nổi trong tay một mảnh vườn và một con chó mà con trai lão đểlại trước khi đi phu đồn điền cao su. Sựsống lay lắt cầm chừng bằng sốtiền ít ỏi do bòn vườn và mà thuê nhưng thiên tai, tật bệnh chẳng đểlão yên ổn. Bao nhiêu tiền dành dụm được, sau một trận ốm đã gần hết sạch. Lão Hạc là người hàg xóm thân thiết của gia đình tôi, ngày ngày lão thườg qua nhà tôi trò chuyện với thầy tôi. Chính vì thế, tôi đã tình cờnghe được câu chuyện con chó vàg của lão. Hôm ấy, tôi đang giúp thầy quét sân và trò chuyện với thầy thì lão Hạc từcổng tiến vào. Nhìn lão chạy mà tôi thấy buồn cười. Cái dáng đã già vừa thấp lại gù gù của lão nhìn thật khó coi. Nhưng nỗi khắc khổhiện lên trên khuôn mặt lão khiến ai nhìn vào cũng thấy thương. Tôi chỉthấy lạmột điều, sao lão hôm nay trôg lại buồn bã và lo lắng đến vậy. Tôi băn khoăn trong lòng tựhỏi. Lão chạy thằng một mạch vào nhà, vừa thấy thầy tôi, lão vội vàng báo ngay:-Cậu Vàng đi đời rồi, Ông giáo ạ!Thầy tôi hơi giật mình, nhìn lão ấp úng hỏi:-Cụbán rồi?Lão Hạc gật gật khuôn mặt hốc hác ấy cúi gằm xuống, lão trảlời bằng giọng run run: -Bán rồi! Họvừa bắt xong.Không khí trong nhà trùng xuống, nặng nềmột cách lạ. Dù lão cốlàm ra vui vẻnhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt của lão ầng ậc nước, tôi nhìn mà thấy thương lão quá. Thầy Thứtôi chắc cũg ái ngại cho lão nên chỉđặt tao lên vai lão nhẹnhàg vỗ, đồg cảm. Đôi mắt thầy tôi cũg như muốn khóc. Phá vỡsựim nặg lúc ấy, thầy tôi liền lên tiếng hỏi:

-Thếnó cho bắt à?Thầy tôi mới hỏi có vậy, thếmà đột nhiên mặt lão co rúm lại. Những vết nhăn xôlại vs nhau, ép cho dòg nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹp vềmột bên, cái miệng lão món mén mếu và khóc hu hu như tụi con nít vậy. Rồi lão kểvừa khóc, vừa kểvới thầy tôi:-Khốn nạn.............nỡtâm lừa nó!Thầy tôi tay lại vừa vỗvai lão vừa an ủi:-Cụcứtưởng......khiếp khác.Vẫn gương mặt mếu máo ấy, lão trảlời chua chát:-Ông giáo............tôi chẳg hạn!...Câu nói của lão làm tôi bùi ngùi. Thầy thứtôi hạgiọng nói:-Kiếp ai.....hơn chẳng?-Thếthì.......cho thật sướng?Lão vừa cười, vừa ho sòng sọc. Thầy tôi lại ân cần nắm lấy bờvai gầy gò của lão, ôn tồn bảo:-Chẳng kiếp gì..........Thếlà sướng-Vâng! Ông giáo......thếlà sug sướngLão nói xong lại cười đưa đà. Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại. Thầy Thứquay ra chỗtôi:-Con xuống bếp, luộc cho thầy mấy củkhoai đểthầy pha nước mời ông xơiTôi “vâng” thầy tôi một tiếng rồi xuống bếp luộc khoai. Thầy Thứtôi và lão Hạc ngồi nói chuyện lâu lắm, thầy tôi là người nhiều chữnghĩa, hiểu biết và luôn quan tâm mọi người nên có chuyện gì lão Hạc cũg tâm sựvớithầy tôi.Vừa ngồi trong bếp luộc khoai, tôi vừa băn khoăn suy vềchuyện của lão Hạc. Lão thật tội nghiệp, nghĩ mà tôi thuơg xót lão quá...Chắc lão Hạc phải suy nghĩ nhiều lắm, day dứt lắm khi quyết định bán con chó. Lão và con chó rất thân nhau. Tôi biết lão rất quí con cho vàng của lão, cũng vì đó là kỉvật duy nhất mà anh con trai lão đểlại cho lão mà. Tôi biết, cũng chỉvì hoàn cảnh bần cùg lắm lão mới bán nó đi như vậy..

hẩm tôi thik nhất là tác phẩm lão hạc

Câu hỏi trong lớp Xem thêm