đóng vai chị Dậu kể lại câu chuyện. Gấp

2 câu trả lời

Tôi là nhân vật chị Dậu trong Tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố. Tôi sẽ nói cho các bạn nghe về câu chuyện gia đình tôi bị dồn ép và tôi đã có một cuộc chiến với tên cai lệ và người nhà lí trưởng.

Gia đình tôi nghèo khó và tôi đã phải bán chó, bán con sao cho đủ tiền nộp sưu cho chồng mà mãi vẫn không đủ. Chồng tôi đã bị đem đi đánh đập và giờ mãi mới được trở về nhà trong tình trạng khốn cùng. Thật may khi mà bà lão hàng xóm tốt bụng đã cho gia đình tôi ít gạo nấu cháo cho chồng. Tôi thương chồng vô cùng mà không làm gì được cả.

Vậy mà tên cai lệ và người nhà lí trưởng lại ập đến trong vô vàn sự tàn nhẫn. Chúng dở giọng dọa nạt và bắt ép gia đình tôi nộp sưu, tôi đành van nài, cầu xin chúng cho khất. Nhưng những kẻ tàn nhẫn này đã không chấp thuận. Ban đầu tôi đã xưng hô van nài hết sức, tôi thậm chí xưng con, xưng ông cháu vậy mà chúng vẫn bỏ quên lời van nài từ tôi.

Tôi bị dồn ép vô cùng. Mọi nỗi đau tôi có thể chịu đựng nhưng tôi không thể chấp nhận sự chà đạp chúng làm với chồng tôi. Và khi đó, tôi đã không thể nhẫn nhục. Hành động của tôi bộc phát và diễn ra như một cơn bão lũ đến sau vô vàn đau đớn. Tôi túm lấy cổ tên cai lệ và ấn dúi ra cửa, bịch cho mấy phát vào bụng hắn để bõ tức. Ngay khi vớ được cây gậy của hắn, hai bên giằng co nhau với những chiến đấu đến cùng cực. Sức lẻo khoẻo của tên nghiện ngập ấy không bằng sức chiến đấu cùng cực của tôi được. Trong lòng tôi lúc này tràn ngập căm phẫn và nó là động lực để tôi đánh trả lại tên độc ác kia. Cứ nghĩ đến cảnh chồng sắp bị hành hạ là tôi không thể chịu đựng thêm nên tôi đã bất chấp hậu quả. Tôi đã nhịn quá nhiều và đã đến lúc không thể nhịn được thêm một phút giây nào nữa…Tôi vẫn đánh chúng như cách xả đi nỗi căm tức trong lòng. Chồng tôi đau ốm thấy tôi làm thế thì sợ hãi và nói tôi trong sự mệt mỏi:

Tôi thương chồng lắm nhưng cũng không thể để chồng bị dồn ép, cả đời bị người ta đánh đập đến chốn lui, chốn lủi thế được. Kiểu gì mọi thứ cũng vỡ òa:

- Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được.

Không biết rằng sau sự việc này tôi sẽ phải đối mặt với sự việc gì. Tôi chỉ biết con người ta quả là tức nước vỡ bờ khi bị dồn ép. Xã hội này là như thế, là vô vàn bất công và tôi, tôi cho đến tận cùng của sự đấu tranh này là tôi của một khao khát và hướng đi khác cho người nông dân bất hạnh như tôi

Chúc bạn học tốt

Tôi đã phải rứt ruột đem bán đứa con gái đầu lòng cùng với một ổ chó mà vẫn không đủ tiền nộp sưu cho chồng và cả chú Hợi đã chết từ năm ngoái! Chồng tôi vẫn bị giam cầm, đánh đập tàn nhẫn ở ngoài đình. Mãi đến hôm qua người ta mới cõng chồng tôi về, trông anh ấy rũ rượi như một xác chết. May sao, nhờ bà con xung quanh đến cứu giúp, anh ấy mới tỉnh lại. Lại được bà con hàng xóm cho bát gạo, tôi mới nấu cháo để anh ấy húp cho lại sức.

Chồng tôi ngồi dậy bưng bát cháo, chưa kịp đưa lên miệng thì ông cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước, dây thừng. Thật kinh hoàng! Ông cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bắt chồng tôi phải nộp ngay tiền sưu. Hoảng quá, chồng tôi vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì. Ông người nhà lí trưởng lại còn mỉa mai và mắng vào mặt tôi những lời cay độc.

Trong tình cảnh ấy, tôi chỉ còn biết cúi đầu van xin hai ông làm phúc nói với ông lí trưởng cho tôi được khất. Và dù hai ông cai lệ đã quát mắng thậm tệ, tôi vẫn thiết tha xin ông trông lại. Chồng tôi đang đau ốm thế kia, làm sao tôi không thiết tha van xin cho được.

Nhưng rồi, đùng đùng, ông cai lệ giật phắt cái thừng trong tay người nhà lí trưởng và chạy sầm sập đến để trói chồng tôi. Tôi xám mặt, hết cả hồn, vội đặt con xuống đất, chạy lại đỡ lấy tay ông ra xin tha cho chồng. “Tha này! Tha này!”, vừa nói ông ta vừa bịch luôn vào ngực tôi mấy bịch rồi lại sấn đến để trói chồng tôi. Lúc đó, tức quá không thể chịu được, tôi liều mạng cự lại:

- Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!

Ông ta lại tát vào mặt tôi rồi nhảy vào cạnh chồng tôi. Lúc này không còn là lúc cúi đầu van xin nữa, và một sức mạnh từ đâu đã trào lên khiến tôi nghiến hai hàm răng trước kẻ đại diện cho cường quyền:


- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!

Rồi tôi túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng tôi. Thấy vậy, ông người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh tôi. Tôi liền nắm ngay được gậy của hắn, túm tóc hắn, lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao lúc ấy tôi lại có đủ sức mạnh để đánh ngã cả hai tên ác ôn tàn nhẫn ấy. Đến mức chồng tôi sợ quá phải ngăn tôi “U nó không được thế!”, nhưng tôi trả lời: “Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được…”