đóng vai cai lệ kể lại đoạn văn đánh nhau với chị dậu (Bài văn)
1 câu trả lời
Trời đánh tránh miếng ăn, hôm nay không sớm thì muộn tôi lại đến vào đúng buổi cơm trưa của gia đình chị Dậu, nó khiến người ta tưởng hắn chăm chỉ và miệt mài với công việc lắm, nhưng thực tế nó chỉ chứng minh sự độc ác và bất nhân tôi đấy. Bởi lẽ ngày hôm qua, khi đánh anh Dậu và khiến anh lên cơn sốt rét tưởng chết, tôi đã vội sợ hãi cho người tống khứ anh về trả chị Dậu. Nhưng đến hôm nay sau khi thám thính, đánh hơi được rằng anh Dậu vẫn còn sống, tôi lại vội vã chạy sang thúc sưu mà không để người ta có một phút ngơi nghỉ, chuẩn bị. Rõ ràng tôi là một kẻ tối dạ, chết chìm trong cái ham mê bắt bớ, sự tàn độc và cứng nhắc đã khiến tôi chỉ nghĩ đến việc đánh trói , áp giải tràn ngập trong óc, chứ không để tôi kịp suy nghĩ đến việc cho người ta thời gian chuẩn bị tiền bạc và tôi đến lấy cho khỏi mất công mệt người đánh chửi. Đó chính là cái sự ngu độn của cả bộ máy chứ không riêng gì tôi . Tôi xuất hiện như một ác thần với những hành động, cử chỉ điên cuồng của một dã thú, một tên tai sai chuyên nghiệp đánh, trói, nào thì "sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng", đến nơi thì ra bộ thách thức, đe dọa khi "gõ đầu roi xuống đất", "thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ . Giọng điệu hách dịch, ghê gớm - Thằng kia, ông tưởng mày chết từ đêm qua, còn sống đấy à. Nộp tiền sưu mau!
Như vậy đối với sự sống chết của anh Dậu tên này không buồn để tâm,tôi chỉ quan tâm đến việc thúc sưu, mà thúc không được thì bắt người. Đó đã trở thành một nguyên tắc "sắt" trong cái việc làm cai lệ. Khi đối đáp với chị Dậu,tôi luôn tỏ ra bộ mặt hách dịch và độc ác, thấy chị van lơn, lạy lục thì hắn càng trở nên khoái chí và lấn lướt, hết chỉ vào mặt chị Dậu, rồi là "trợn ngược hai mắt lên, quát" khi nghe chị trình bày, xin khất. Thấy chị Dậu lằng nhằng, tha thiết, nhận nhục tôi lại càng được nước giọng "hầm hè", đe dọa dỡ cả nhà chị Dậu. Rõ ràng tên này làm việc chưa từng có một tia tình cảm hay sự thương hại tối thiểu mà trái lại càng yếu đuối tôi lại càng tỏ rõ bộ mặt ác thú, chèn ép tận cùng của mình. Thế nên chính bản thân tôi đã gây ra một trận "tức nước vỡ bờ" của chị Dậu. Sự quá quắt ghê gớm, khi tôi ra lệnh bắt trói anh Dậu đang còng queo ngất xỉu đi, rồi tự tay "giựt phắt cái dây thừng", "chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu" để làm nhiệm vụ, lại càng khiến người ta ghê sợ, ngán ngẩm vì cái sự "kính nghiệp" của tôi ví tôi là một con thú dữ có lẽ cũng chẳng sai, bởi lẽ tôi chỉ có phần "con" chứ không có phần "người', không chị bắt trói một người ốm bệnh, mà tôi còn sẵn sàng đấm vào ngực một người đàn bà yếu đuối con mọn, thậm chí tát cả vào mặt chị Dậu không nể nang. Không chỉ ở hành động tàn nhẫn, ghê tởm mà từng lời nói của tôi thốt ra đều cũng độc địa và hung hãn, cách xưng hô "ông-mày", thể hiện sự thiếu văn hóa, kém đạo đức, ra tư cách bề trên một cách đáng khinh, cũng như sự coi rẻ, căm ghét của tôi với những người nông dân tội nghiệp. Thế nhưng họ có đáng bị đối xử như những kẻ phạm tội tày đình khi chỉ chót chưa nộp đủ nốt phần sưu thuế, chứ không phải là ăn cắp ăn quỵt gì của nhà nước.
+ mong cho hay nhất