. ĐỌC – HIỂU: (5,0 điểm) Đọc kĩ đoạn ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi: Đi dọc lời ru À ơi…đi suốt cuộc đời, Vẫn nghiêng cánh võng những lời mẹ ru Câu ca từ thuở ngày xưa, Hắt hiu những nẻo nắng mưa cuộc đời. Chông chênh hạnh phúc xa vời, Lắt lay số phận những lời đắng cay. Mẹ gom cả thế gian này, Tình yêu hạnh phúc trao tay con cầm Nẻo xưa nước mắt âm thầm, Đường gần trái ngọt con cầm trên tay. À ơi… Bóng cả mây bay Lời ru đi dọc tháng ngày trong con… Chu Thị Thơm Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. (0.5 điểm) Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của các từ láy trong đoạn thơ sau: (1.5 điểm) “Câu ca từ thuở ngày xưa, Hắt hiu những nẻo nắng mưa cuộc đời. Chông chênh hạnh phúc xa vời, Lắt lay số phận những lời đắng cay.” Câu 3. Ngẫm về lời ru của mẹ, nhân vật “con” đã thấu hiểu điều gì? (1.0 điểm) Câu 4. Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 10 câu, nêu tác dụng của tình yêu thương, sự đồng cảm trong cuộc sống. (2,0 điểm) II. TẬP LÀM VĂN: (5,0 điểm): Kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi.

2 câu trả lời

 Câu 1 :

- Thể thơ : lục bát

- PTBĐ chính : Biểu cảm

Câu 2 :

Các từ láy là : Hắt hiu, chông chênh, lắt lay

Tác dung : Tăng hiệu quả cho sự diễn đạt, làm cho câu văn trở nên giàu hình ảnh và nói lên số phận cực khổ, phải tần tảo nuôi con của người mẹ.

Câu 3.-Ngẫm về lời ru của mẹ,con hiểu thông điệp mẹ gửi gắm qua lời ru được thể thiện bằng tình cảm yêu thương,trìu mến,..........

Câu 4: TÌnh yêu thương, sự đồng cảm có tác dụng vô cùng to lớn trong cuộc sống của chúng ta. Yêu thương, đồng cảm là những thái độ tình cảm tốt đẹp mà ta dành cho người xung quanh được biểu hiện qua hành động quan tâm, sẻ chia với những khó khăn của mọi người. Với bản thân người trao đi yêu thương và đồng cảm, họ sẽ cảm thấy được cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Bản thân là người có ích khi ta được giúp đỡ, được trao gửi những điều tốt đẹp tới người xung quanh. Nhờ những lan tỏa yêu thương và đồng cảm đó mà cuộc sống của chúng ta sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Ở đó, không có những con người lạnh lùng vô cảm mà luôn giàu nhân ái, có đức hi sinh cao thượng để giúp đỡ người khác. Những người nhận được những tình cảm cao đẹp đó họ có thêm sức mạnh để lạc quan, tin tưởng và có thể vượt qua khó khăn. Mọi khổ đau, tủi nhục trong họ đều sẽ mờ dần chính nhờ bàn tay yêu thương, đồng cảm của cộng đồng người nghĩa tình. Chính tình cảm này sẽ cảm hóa con người ra khỏi những điều xấu xa, tầm thường và hướng đến những giá trị chân thiện mỹ trong cuộc đời này. Biết bao lương tri đã được đánh thức, bao ước mơ đã được bay lên bởi đôi cánh của yêu thương, đồng cảm. Hãy luôn là một trái tim với tình yêu đủ lớn nhân lên yêu thương cùng sự đồng cảm để làm đẹp cuộc sống này. 

II. Tậm làm văn.

Trong hành trình khôn lớn trưởng thành, hành trang chúng ta mang theo không chỉ là tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô mà còn là những hồi ức quý giá. Ai cũng mang nỗi nhớ về người bạn đã cùng mình trải qua tuổi ấu thơ và kỉ niệm không thể quên. Co một kỉ niệm xúc động về người bạn thuở ấy mà tôi luôn nhớ mãi.

Tôi là con một trong gia đình nên từ nhỏ, bạn bè đã là món quà vô giá đối với tôi. Bố mẹ cũng thường khuyến khích và tạo điều kiện cho tôi kết thêm nhiều người bạn mới để tôi không cô đơn. Người bạn đồng hành cùng tôi lâu nhất, từ lúc còn bi bô tập nói đến giờ là cô bạn hàng xóm tên Quỳnh Chi. Quỳnh Chi cũng là con một, chúng tôi trùng hợp lại sinh cùng ngày nên chơi rất thân với nhau. Chi dáng ngưởi cao lớn, da trắng. Từ nhỏ, cô bạn đã tỏ ra hiểu chuyện hơn tuổi. Mọi người hay trêu đùa gọi là “bà cụ non”. Ban đầu Chi còn phụng phịu giận dỗi, sau quen cũng không phản đối.

Chi đối với tôi vừa là bạn thân, vừa giống như một người chị gái. Tính tôi vốn trẻ con, hay cáu gắt bướng bỉnh. Thỉnh thoảng còn giận hờn vô cớ với Chi. Chi luôn là người giảng hòa trước. Sinh nhật năm chúng tôi mười ba tuổi, tôi thích một con búp bê to hình mèo Hello Kitty. Mỗi lần đi học về, tôi lại đứng tần ngần trước cửa hàng bán thú bông cạnh trường, chăm chú nhìn nó mãi. Chi băt gặp, liền hỏi:

- Cậu thích con mèo kia à?

Giữa chúng tôi không có chuyện gì bí mật nên tôi không giấu diếm mà đáp ngay:

- Ừ tớ cực kỳ thích luôn ấy. Nó dễ thương đúng không?

Chi gật đầu tán thành rồi kéo tôi về, bảo hôm khác đủ tiền sẽ mua nó. Tôi hiểu ý Chi nhưng cũng ý thức được điều đó không thể xảy ra. Gía của nó rất cao, xin bố mẹ chắc chắn không được mà để danh tiền thì sẽ bị người khác mua mất. Tôi nghĩ vậy nên chỉ hay ra ngắm nhìn chứ không nghĩ sẽ đem nó về nhà.

Sinh nhật năm ấy vẫn được tổ chức như mọi năm. Hai chúng tôi cùng cắt một chiếc bánh, cùng ước nguyện và cùng thổi nến. Khi mọi người lục tục ra về, tôi vào phòng và ngắm nhìn những món quà, lòng vẫn không nén được chút thất vọng vì không có con mèo mình yêu thích. Bất ngờ, cánh cửa phòng dần hé mở, tôi thấy cái đầu nhỏ nhắn của Quỳnh Chi ghé vào:

- Ngạc nhiên không? Chúc mừng sinh nhật nè!

Nói đoạn, Chi kéo ở phía sau mình ra một thứ. Tôi vỡ òa trong niềm vui, đó chính là con Hello Kitty tôi ao ước. Chi ôm nó đến cạnh tôi, nhìn con mèo to gần bằng người mình tôi vui sướng hét lên:

- Đẹp quá. Cậu mua nó cho tớ à?

- Tớ mua hôm qua đấy. Qùa sinh nhật cả năm sau luôn nhé, năm sau không được đòi tớ đâu.

Chi hài hước nói đùa. Tôi bất ngờ vô cùng, vừa gật đầu vừa ôm chi nhảy lên nhảy xuống. Tôi cứ vô tư như vậy, không hay biết bạn thân của mình đã dành tiền tiết kiệm hai năm nay để mua cho tôi. Mẹ nói với tôi, Chi dành dụm để mua bộ sách mà cậu ấy mong muốn từ lâu, nhưng vì tôi thích gấu bông nên cậu ấy không suy nghĩ mà mua tặng tôi ngay. Lúc biết sự thật, tôi lắp bắp hỏi:

- Sao cậu ngốc thế...Qùa quà...

- Sách vẫn xuất bản lại mà, còn gấu bông chị chủ bảo chỉ còn có một con thôi. Tớ chỉ có bạn thân là cậu, sau này cậu mua lại cho tớ là được rồi. – Chi ngắt lời tôi, vui vẻ nói ra suy nghĩ của mình.

Tôi xúc động, không ngăn được nước mắt. Không phải Chi không muốn có bộ sách kia chỉ là vì sở thích của tôi mà bạn ấy tạm gác lại ao ước của mình. Nhìn cô bạn đang mỉm cười tươi tắn, tôi thàm cảm thấy mình may mắn biết bao nhiêu. Mẹ nói không dễ dàng có được một người bạn sẵn sàng sẻ chia như thế, Chi thực sự là một người bạn tốt.

Chúng tôi lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua bao vui buồn tuổi thơ. Những lúc khó khăn hoạn nạn, Chi chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Kỉ niệm ngày đó, có lẽ Chi đã quên nhưng tôi lại luôn ghi nhớ. Đó là dấu mốc ý nghĩa quan trọng về tình bạn của chúng tôi, là kỉ niệm tôi luôn trân trọng về người bạn tri kỉ.

         MK XIN GỬI BẠN          

Đọc hiểu:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là biểu cảm.

Câu 2.

Văn bản sử dụng các từ láy: hắt hiu, chông chênh, lắt lay, âm thầm.
Tác dụng: Từ láy được sử dụng nhằm nhấn mạnh những nỗi vất vả, truân chuyên, khó nhọc của người mẹ trong cuộc sống mưu sinh. Từ đó ngợi ca đức hy sinh, tấm lòng cao của mẹ dành cho các con, để các con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tương lai tươi sáng.

Câu 3.

Ngầm về lời ru của mẹ, nhân vật "con" đã thấu hiểu nhưng nhọc nhằn, vất vả, hy sinh của mẹ để "con" có được "trái ngọt", sự hy sinh thầm nặng đó đã giúp con có bát cơm đầy, tấm áo ấm, được học hành đầy đủ và cuộc sống tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Câu 4:

Tình yêu thương, sự đồng cảm giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp, đong đầy và trọn vẹn. Bên cạnh những giá trị vật chất thì giá trị tinh thần là điều không thể thiếu trong đời sống. Yêu thương biểu hiện ở sự sẻ chia, mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh, yêu thương không chỉ là giúp đỡ người khác bằng hiện vật, tiền bạc mà đơn giản là cái ôm, cái nắm tay, lời động viên, an ủi. Yêu thương đúng cách giúp ta có cái nhìn hướng thiện, lạc quan hơn, tâm hồn thư thái hơn. Đồng cảm là những thấu hiểu, cảm thông với nỗi lòng, tâm tư tình cảm. Đồng cảm xuất phát từ yêu thương, chính những yêu thương khiến chúng ta muốn giúp đỡ, muốn phần nào gỡ rối cho những nỗi đau, khó khăn của người khác, giúp họ vơi bớt nỗi buồn và an lòng hơn. Yêu thương và đồng cảm mang lại giá trị tốt đẹp cho cá nhân, tập thể, giúp người gần người hơn. Tuy nhiên, tấm lòng đó nên xuất phát từ sự vô tư, chúng ta cần nên án những hành vi lợi dụng lúc người khác khó khăn để nhằm mục đích chuộc lợi cá nhân. Sống chan hoà, nhân ái sẽ được mọi người yêu thương: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".

Tập làm văn:

Tuổi thơ của em không chỉ là những buổi chiều tà thả diều trên sườn đê, là những trưa nắng đổ đi câu cá bờ ao, là cô Tấm, bà Nữ Oa trong lời ru của mẹ bên cánh võng,...mà còn là câu chuyện về tình bạn, giản dị nhưng thiêng liêng.

 Lan - người bạn đáng mến của em. Những ngày đầu vào lớp 6 với môi trường mới nhiều điều lạ lẫm, em được xếp ngồi cùng Lan. Chúng em nói chuyện, cùng nhau học bài, cùng nhau tan học, kể cho nhau nghe những câu chuyện xung quanh cuộc sống hàng ngày. Rồi 1 câu chuyện đã xảy ra và gắn kết chúng em hơn.

Đó là những ngày mùa đông, em bị sốt cao liên lục và phải nghỉ học cả tuần liền, không đến được lớp để học mà bài tập cũng không hoàn thành được hết. Vậy mà chiều nào được nghỉ học Lan cũng đến với em. Bạn mang theo sách vở, cùng em làm bài tập và giảng cho em những phần kiến thức cô dạy trên lớp, phần nào chưa hiểu bạn tỉ mỉ giảng lại, còn kể em nghe chuyện bạn Hoà sáng nay nói chuyện bị cô phạt đứng góc lớp, bạn Liên hăng hái phát biểu được cô thưởng điểm 10,...giúp em vui hơn, người cũng đỡ mệt hơn. Lần nào đến bạn cũng hỏi thăm nay em đã đỡ chưa, ăn được nhiều không, còn không quên động viên em mau khoẻ để tới lớp cùng thầy cô, cùng các bạn.
 Và dưới sự chăm sóc của bố mẹ, sự động viên của thầy cô, bạn bè, em cũng đã trở lại lớp học. Tuy vậy vì nghỉ khá lâu nên nhiều phần kiến thức mới em thấy thật khó hiểu và xa lạ, kỳ thi giữa kỳ lại sắp đến nên em buồn và lo lắng lắm. Thấy vậy, Lan không quản vất vả mà rất tận tình giúp đỡ em, cùng em chuẩn bị đề cương và ôn lại những phần kiến thức bị hổng. Nhờ có sự hỗ trợ đó mà bài thi em làm rất thuận lợi, kết quả cũng khá cao. Chúng em chưa có những kỉ niệm "xương - máu" nhưng những kỉ niệm nhỏ ấy thôi cũng giúp em cảm nhận trọn vẹn sự yêu thương, sự thiêng liêng của tình bạn.

Thời gian vẫn cứ thế trôi, bụi thời gian có thể phủ dài lên cuộc sống nhưng Lan và kỉ niệm sẽ luôn in dấu mãi trong lòng em, hình ảnh của cô bạn nhỏ nhắn, hiền lành với tấm lòng chan chứa yêu thương.