Đọc đoạn 3 của bài thơ nhớ rừng, trả lời câu hỏi: Câu 1: Ở đoạn này con hổ nhớ lại những kỉ niệm gì về chốn rừng xưa. Câu 2: Có ý kiến cho rằng đoạn thơ như "bộ tranh tứ bình độc đáo" về chúa sơn lâm, ý kiến của em như thế nào.
1 câu trả lời
Từng giọt nắng
Chiếu xuống hết con đường
Anh thấy lá yêu hoa
Thấy anh cũng yêu em rồi
Dù đường phố ôi sao lắm bao người
Nhưng anh chỉ nhớ em thôi
Vì anh đã yêu em rồi
Vượt cùng ngàn trùng xa
Đi đến khắp cung đường
Anh sẽ nắm tay em
Đi khắp nơi trên cả thế giới này
Mặc kệ dòng người qua
Ta cứ sống khiêm nhường
Chỉ xin một lần yêu sao
Cho xứng đáng một đời người
Anh có cây bút
Nhưng không dùng vẽ hoa
Nếu em có tờ giấy
Cho anh viết lên vài lời ca
Anh không mang theo mây
Trôi nhanh như là gió
Nhưng nếu em muốn anh sẽ
Mang em theo không cần lo
Vì anh không biết ngọt ngào
Hoa mỹ khi gần nhau đâu
Nhưng mỗi 6h chiều
Anh sẽ ôm em từ đằng sau lưng
Nép vào tai em thấy ấm
Dù đông lạnh giá
Tối đến hát em nghe
Một bản nhạc tình trên nền beat jazz
Dù lúc mình khó khăn
Và cuộc sống làm mình uể oải
Nhưng chỉ cần có em
Thì bao nhiêu cô
Anh vẫn không dễ dãi
Anh sẽ tắt nắng
Nếu em muốn bầu trời nay mưa
Mình dùi nhau vào chăn ấm
Rồi trao nụ hôn nồng nàn say sưa
Một cành hoa rơi ngang vai
Anh xin đưa tay với lấy
Bài tình ca trao cho em
Mong sao em sang ghé lấy
Dù thời gian bao nhiêu năm
Anh vẫn yêu em thế đấy
Hỏi thế gian
Có ai yêu em bằng anh này
Dù là lời chẳng nhiều
À cũng chẳng hề cầu kì
Nhưng tình yêu anh
Trao cho em như biển rộng
Và đừng bận lòng làm gì
Về những âu lo trong đời
Vì chỉ cần lo anh thôi
Còn những thứ khác anh mời
Từng giọt nắng
Chiếu xuống hết con đường
Anh thấy lá yêu hoa
Thấy anh cũng yêu em rồi
Dù đường phố ôi sao lắm bao người
Nhưng anh chỉ nhớ em thôi
Vì anh đã yêu em rồi
Vượt cùng ngàn trùng xa
Đi đến khắp cung đường
Anh sẽ nắm tay em
Đi khắp nơi trên cả thế giới này
Mặc kệ dòng người qua
Ta cứ sống khiêm nhường
Chỉ xin một lần yêu sao
Cho xứng đáng một đời người
Dù đường dài còn nhiều chông gai
Và dẫu có nắng mưa Anh cũng xin ở bên em
Đừng buồn phiền về chuyện tương lai
Cứ mặc cho bão giông
Ta vẫn ôm nhau mỗi tối
Vì mình được gần nhau
Ở bên nhau là do duyên số
Chứ còn đi xa hay đi mau
Là do mình giữ gìn
Cần chi giàu sang xe ô tô
Nhà trung tâm phố
Chỉ cần Lamrbo đưa rước con
Mà thấm đậm chữ tình
Mình sẽ nắm tay
Trên thuyền hoa và
Nằm nghe sóng vỗ
Cần Thơ người luôn đông
Nhưng thiếu em thì
Tim anh trống chỗ
Anh không giỏi hứa
Vì hành động đã thành thói quen
Và nếu như phải thất hứa
Thì anh sẽ hứa mình lừa dối em
Em không phải mặt trời
Nhưng xa em thì đời anh tăm tối
Chấp tay lạy ông trời
Nếu có Linh thì Cho con chung lối
Anh đã tập để làm người
Từ hai mươi lăm năm qua
Chỉ chờ đợi ngày thành công
Và kinh tế dần khấm khá
Ai cũng nghĩ anh làm tất cả
Chỉ để tụi nhỏ nó mê
Mà thật ra chỉ cần em nghe
Chứ đâu ai khác thề
Nếu được sinh thêm một lần nữa
Mà không thể sống cùng em
Thì thà anh chết chứ
Không yêu thêm một ai khác nữa thề
Dù mai đây tóc ta phai màu
Anh cũng không thay đổi đâu
Tình anh như nước lớn nước ròng
Mà nước sông thì không bao giờ hết
Rồi thời gian thấm thoát thôi đưa
Anh đã già bên hiên nhà ru con
Thời gian như con nước trôi nhanh
Anh vẫn thương mình
Thương lắm đó mình ơi
Hò ơi ơi hò
Con sáo dưới sông con cá rô lên bờ
Hò ơi ơi hò
Anh nhớ thương em
Sao em cứ ngó lơ anh
Hò ơi ơi hò
Con sáo dưới sông con cá rô lên bờ
Hò ơi ơi hò Anh nhớ thương em
Sao em ngó lơ anh hoài
Từng giọt nắng
Chiếu xuống hết con đường
Anh thấy lá yêu hoa
Thấy anh cũng yêu em rồi
Dù đường phố ôi sao lắm bao người
Nhưng anh chỉ nhớ em thôi
Vì anh đã yêu em rồi
Cùng vượt ngàn trùng xa
Đi đến khắp cung đường
Anh sẽ nắm tay em
Đi khắp nơi trên cả thế giới này
Mặc kệ dòng người qua
Ta cứ sống khiêm nhường
Chỉ xin một lần yêu sao
Cho xứng đáng một đời người