ĐỀ VĂN: KỂ VỀ BUỔI GẶP MẶT NHỚ NHẤT CỦA EM SAU LÂU NGÀY KO GẶP VỚI NGƯỜI THÂN,CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM(không chép mạng )
1 câu trả lời
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng nên có cho mình một người bạn thân, một người cùng ta sẻ chia những vui buồn của cuộc sống, cùng ta trưởng thành. Em cũng rất vui và tự hào vì mình cũng có một tình bạn đẹp. Cứ mỗi lần nhắc đến những kỉ niệm về nhau chúng em lại nhớ đến giây phút đầu tiên hai đứa gặp mặt, lần đầu gặp nhau,cả hai đứa đều có nhiều ấn tượng về nhau và cũng không ngờ rằng sau này hai đứa lại cùng nhau tạo nên những điều tốt đẹp trong mối quan hệ của mình.
Người bạn thân với em tên là Khánh An, lần đầu tiên chúng em gặp nhau là vào năm chúng em học lớp 4. Gia đình em vốn ở nông thôn, bố em là kĩ sư làm trên thành phố, do tính chất công việc của mình, bố em thường xuyên phải sống xa nhà. Và cũng vì đặc thù công việc của bố, phần nhiều hơn là muốn gia đình được đoàn tụ, cả nhà em quyết định chuyển lên thành phố, ở gần với nơi bố làm việc. Vốn tính rụt rè, việc thay đổi môi trường sống khiến em gặp rất nhiều khó khăn. Môi trường đô thị đông đúc và tấp nập nhưng chưa bao giờ khiến em cảm thấy an toàn, em luôn nhớ về quê hương, về ông bà và các bạn ở dưới quê, em thấy thật khó để có thể hòa nhập được với nơi này.
Ngôi trường mới của em to và đẹp hơn ngôi trường cũ rất nhiều, sân vườn rộng hơn dù không nhiều cây cối bằng, khuôn viên trường có nhiều cây cảnh, có cả khu riêng dành cho những hoạt động thể thao khiến em choáng ngợp vô cùng. Em được phân công vào lớp 4C và được cô giáo xếp ngồi cạnh Khánh An. Ngay từ đầu em đã rất ấn tượng với Khánh An, cô bé đúng chất thành thị với mái tóc dài thắt bím hai bên rất điệu, nước da trắng hồng, hàm răng đều với nụ cười tỏa nắng rất duyên. Còn theo lời Khánh An kể, cậu ấy cũng rất ấn tượng với em, về một cô gái đen nhẻm nhưng lại có gương mặt rất gần gũi và đầy thiện cảm. Cứ mỗi lần nhắc đến hình ảnh, về vẻ bề ngoài của nhau trong lần đầu gặp mặt, chúng em lại phá lên cười với nhau
Nhưng trong suốt cả hai tuần đầu chúng em rất ít khi nói chuyện với nhau, chạm mặt nhau còn chỉ biết cười mỉm, rồi lại còn rất lịch sử khi hỏi chuyện về nhau, những chuyện này cũng khiến chúng tôi mỗi khi nhắc lại lại thấy buồn cười. Nghĩ sao ngày ấy chúng tôi lại ngây thơ và trong sáng đến thế. Em vốn tính nhút nhát và rụt rè nên không bao giờ hỏi chuyện trước, điều đó khiến Khánh An mới đầu tưởng em là người khó gần, nên bận ấy cũng ít nói chuyện với em, nhưng dần dần, theo quan sát, cũng vì vốn là một cô bé hoạt bát, nhạy cảm, Khánh An nhanh chóng nhận ra vấn đề của tôi. Cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi, hỏi han, động viên, giờ ra chơi bạn ấy đến kéo tôi lại chơi cùng. Khánh An trò chuyện với tôi rất nhiều khiến tôi cảm thấy hòa đồng và bớt bỡ ngỡ hơn.
Một điều trùng hợp và may mắn cho chúng tôi, cho tình bạn của chúng tôi là nơi gia đình của tôi chuyển đến cũng là khu tập thể nơi gia đình Khánh An sinh sống, từ đó trở đi trong cuộc sống của tôi luôn có Khánh An đồng hành, chúng tôi chơi cùng nhau, cùng nhau ôn bài, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau, cùng nhau trò chuyện tâm sự những câu chuyện của tuổi học trò, và rồi, chúng tôi cùng nhau trưởng thành. Tình bạn của chúng tôi đã trải qua một chặng đường là 5 năm và tôi mong muốn rằng, tình bạn của chúng tôi sẽ còn gắn bó và sâu sắc hơn nữa
Tôi cảm thấy mình rất may năm khi gặp được một người bạn tốt như Khánh An, tôi sẽ mãi trân trọng tình bạn này, sẽ làm những điều tốt đẹp để tình bạn của chúng tôi ngày càng tốt đẹp hơn.