Đề bài: Tôi thấy mình đã lớn khôn. Bài văn tự làm , không chép trên mạng

2 câu trả lời

Mở bài :

Trong suốt quá trình sống của con người ai cũng phải tuân theo quy luật nhất định của tạo hóa đó là sinh ra , lớn lên , già đi và mất . Trong những giai đoạn ấy luôn mang một kí ức và niềm vui nhất định nhưng ở giai đoạn sinh ra và lớn lên ấy luôn hoàn thiện về mặt thể chất lẫn cả tin thần hằng ngày và một hôm nọ vòng tuần hoàn của thời gian đã thức tỉnh tôi và cũng chính ngày đó tôi chợt nhận ra rằng " Tôi đã lớn khôn " .

Thân bài : 

Đối với mỗi con người chúng ta , ai cũng có cái được gọi là thời quậy phá ham chơi , nhớ những ngày lúc trước khi tôi còn bé hở chút là tôi lại mít ước khóc nhòe lên để mẹ phải dỗ dành , tôi nghĩ tôi chỉ muốn tạo sự chú ý cho gia đình mà thôi , những ngày luôn quấn quýt bên người bà đã gần 80 tuổi của mình , những ngày ở trên vai của ba đi ngắm hoàn hôn . Thế mà cô bé ngày xưa ấy , hay mít ước ấy vậy mà giờ đây đã thành một cô thiếu nữ lớp 8 , một học sinh trung học cơ sở , một cô gái đang tuổi dậy thì và vốc dáng bây giờ đây cô bé ấy đã cao hơn người mẹ người ba của mình . Tôi đã cao lớn hơn , tôi có thể giúp nhiều việc phụ ba mẹ của mình hơn lấy những vật trên các giá cao xuống mà không cần phái bắt ghế hay kiếm dụng cụ trèo lên nửa . Đa số những công việc hồi nhỏ tôi gặp khó khăn bây giờ tôi đã giải quyết được tất cả . Tôi nhận ra rằng tôi không chỉ lớn lên ở hình dáng bên ngoài mà tôi còn lớn lên về cả bên trong tiềm thức và tri thức của tôi . Những cái cảm nhận về bản thân lẫn cả về mặc suy nghĩ lúc đầu nó chỉ len lỏi mơ hồ trong đầu tôi nhưng cài ngày tôi cảm nhận được nó nhiều hơn trước và rõ ràng hơn trước . Khi vào trường học tôi vẫn để cho bố mẹ quyết định , nhưng còn về những chuyện hồi nhỏ tôi hay nhờ bố mẹ giặc đồ , bao tập sách , soạn sách vào cặp những chuyện ấy bây giờ tôi đã có thể tự làm được và còn làm rất tốt . Hồi xưa tôi hầu như là dựa vào bố mẹ toàn bộ nhưng từ từ tôi đã có thể tự lo cho bản thân mình được khi những buổi bố mẹ công tác vắng nhà . Trong xã hội , tôi luôn đặc cái ý thức lên cao nhất và chính vì điều đó tôi đã học rất nhiều bản tính tốt đẹp và tự lập từ những người bạn chung môi trường với tôi . Khi lớn lên tôi dần thức tỉnh được nếu cứ sống theo bản năng thì ắt mọi chuyện sẽ không đi đến đâu , bởi thế tôi đã chọn cách sống học hỏi tiếp thu kiến thức mới , loại bỏ những cái xấu đi , đôi lúc tôi còn chấp nhận nhường nhịn không tranh giành và hơn thế nửa khi tôi cảm thấy tôi đang dần trưởng thành hơn đó chính là lúc mà tôi đã chấp nhận và hòa đồng được với suy nghĩ của những người xung quanh mình . Từ những kiến thức mà ba tôi mẹ tôi hay kể cả ông bà tôi dại bảo tôi điều ghi nhớ tôi lớn lên tôi đã có ước mơ cho chính bản thân mình , so với khi còn bé đó chỉ là ham muốn vui chơi nhất thời mà thôi . Thời gian đã trôi qua quá nhanh , bởi thế nó không chờ đợi một ai , mẹ tôi ba tôi vì thế cũng đang già đi từng ngày . Đã đến lúc phải nhận thức được sự trưởng thành của chính bản thân mình . Trước kia tôi muốn có vô số đồ chơi gấu bông hay thậm chí là những con búp bê hoặc là những đồ kẹp tóc nhưng càng ngày lớn lên tôi nhận ra rằng khi đó tôi thật là hồ đồ , luôn là một đứa con gái chỉ biết đồ chơi và nhỏng nhẻo . Những ước mơ của tôi khi đó bây giờ tôi đã cho vào trong tủ kín và khép nó lại , đã đến lúc phải lớn lên , đã đến lúc phải thay đổi chính bản thân mình . Tôi thức tỉnh được rằng ba mẹ rất tốt với chúng ta nhưng be mẹ không sống mãi để nuôi dại chúng ta hằng ngày được rồi có lúc ba mẹ cũng sẽ phải mất đi khi đó chúng ta vẫn còn suy nghĩ trẻ con thì không thể nào đưa bản thân đi xa hơn được và lúc đó nếu giữ suy nghĩ trẻ con ấy thì vô số khó khăn sẽ tìm đến tôi và từ lúc đó tôi bắt đầu ham học hỏi hơn và mong muốn thay đổi chính bản thân của mình để giúp gia đình và sau này còn giúp cho bản thân được nửa . Tôi thay đổi không chỉ có tôi nhận ra mà còn rất nhiều người trong gia đình , cái chú họ hàng đi làm xa của tôi đã 3 năm chưa về khi về thì đã khen tôi một câu rằng " Lâu quá không gặp con , lớn nhanh quá nhỉ " khi nghe được câu đó cảm xúc trong tôi vở òa nhưng muốn thốt lên rằng mọi người đã dần không còn coi mình là một cô bé hay quậy phá nửa và bửa hôm đó chúng tôi nói chuyện vui vẻ đến tối thì chiều thì chú từ giả và đi về . Tôi cũng thấy vui và tôi về phòng của mình khi tôi chuẩn bị ngủ thì tin nhắn điện thoại tôi vang lên , mở mắt ra thì thấy đó là mẹ , mẹ bảo là : " con gái yêu của mẹ hôm nay con ngoan lắm , mẹ nghĩ con đã nhận thức đúng đắng về mọi việc , con đã trưởng thành rồi đấy cô bé à " khi đọc xong cảm xúc của tôi lại dân trào thêm một lần nửa và tôi rất hạnh phúc vì mình đã trưởng thành sớm  

Kết bài :

Cho dù tôi đã trưởng thành , nhưng mẹ và ba tôi cũng luôn dành cho tôi cảm giác được yêu mến như hồi còn bé , tôi chỉ rất mong rằng chính sự trường thành của tôi ấy sẽ giúp tôi làm cho ba mẹ tôi vui hơn bao giờ hết . Tôi sẽ luôn cố gắn bởi tôi luôn biết gằn gia đình và người thân tôi luôn luôn dõi theo và sẵng sàng hỗ trợ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn . Bởi thế tôi luôn phấn đấu bản thân mình để sau này nuôi lại ba mẹ 

Có người từng ví con người giống như một cây xanh, phải trải qua những quá trình thoát ra khỏi hạt mầm lá mầm để vươn cao và khôn lớn. Giống như đến một lúc nào đó, ta bỗng thấy mình chẳng còn là những mầm non yếu ớt trước bão giông mà đã thực sự cứng cáp bám vào đất mẹ là đường đời. Đó là khi, tôi thấy mình đã lớn khôn.

Có ai đã từng đặt ra câu hỏi, lớn khôn có nghĩa là gì? Đó phải chăng là lúc tôi thấy bản thân mình biết suy nghĩ hơn một chút, biết suy xét mọi việc kĩ hơn một chút, trở nên bao dung và độ lượng trước lỗi lầm của người khác và hơn tất cả là biết làm gì để tốt nhất cho bản thân? Đó phải chăng là khi tôi biết rằng cuộc sống vốn chẳng bao giờ là công bằng và cần phải biết chấp nhận những sự thật vốn chẳng mấy dễ chịu. Đó là khi tôi biết vượt qua những trở ngại để đi và tin tưởng và con đường đã chọn? Cây non là tôi ngày xưa nay đã cứng cáp hơn trước những biến cố va đập của cuộc sống.

Tôi thấy mình đã lớn khi chợt chạnh lòng lúc nhìn thấy sợi tóc bạc trên mái đầu của mẹ. Người mẹ đã săn sóc cho tôi suốt những tháng ngày đã qua nay đã có dấu hiệu của tuổi tác. Tôi chợt thấy mình vô tâm quá khi chẳng màng đến những vết chân chim xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt mẹ. Sợi tóc bạc đã khiến tôi giật mình, khiến tôi ý thức rằng cần phải quan tâm đến những người thân yêu ngay khi còn có thể. Tôi cần phải trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cần phải biết dành tình yêu thương cho những người đã từng hết mình vì tôi.

Tôi thấy mình đã lớn khi bao dung và tha thứ hơn cho lỗi lầm người khác. Có người từng nói quyền lực của đất là bồi đắp và kết tụ, quyền lực của nước là làm tràn đầy, quyền lực của gió là cuốn trôi, quyền lực của lửa là thiêu cháy. Còn quyền lực của sự tha thứ, còn vượt qua cả đất, nước, gió và lửa, đó là quyền lực của sự hàn gắn. Tôi thấy mình đã lớn khi trước 1 lỗi lầm, tôi biết bỏ qua để gìn giữ những mối quan hệ tốt. Cô bé tôi ngày trước hay cáu gắt, hay nhõng nhẽo, hay để bụng nay đã biết gạt đi cái tôi để dành sự tha thứ và lòng vị tha cho người khác.

Hơn tất cả, tôi thấy mình đã lớn khi biết suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của bản thân. Tôi biết tính toán nhiều hơn, nhận thức nhiều hơn, biết điều gì là tốt và điều gì không nên làm. Tôi biết xác định mục tiêu của mình và luôn nhắc mình phải tìm ra con đường đi vững chãi nhất để đạt được điều mình mong muốn. Không còn mập mờ và mông lung trước tương lai, tôi biết cách làm để nào để bản thân mình không lu mờ trong cuộc sống.

Trưởng thành không phải chỉ là sự lớn lên về thể xác, mà hơn tất cả là bạn lớn lên về tâm hồn. Sự lớn lên của tôi, có lẽ là chưa đủ, thế nhưng nó đánh dấu mốc quan trọng rằng tôi cần thiết phải trưởng thành hơn nữa. Đó chính là điều thiết yếu mà mỗi con người cần phải trải qua