Đề bài :Anh(chị) hãy trình bày cảm nghĩ của mình khi được học trong mái trường THPT.
2 câu trả lời
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên hông có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường” đó cũng chính là cảm giác của tôi khi nhớ lại những buổi tựu trường khi vào cấp ba. Năm nào ngày tựu trường cũng đem lại cho tôi những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến lạ kì, nhưng có lẽ ấn tượng nhất, sâu sắc nhất chính là buổi tựu trường đầu tiên khi tôi bước vào trường phổ thông.
Ngôi trường mà tôi học là ngôi trường mà bất cứ ai cũng ao ước được học tập, đó là trường THPT chuyên của tỉnh, nơi hội tụ những thầy cô giáo tốt nhất. Tôi đỗ vào trường như một sự may mắn. Tôi vốn học khá ở trong lớp toàn những bạn học kém, nên cái khá của tôi cũng chỉ ở mức bình thường so với các bạn trường khác. Nhưng từ nhỏ tôi đã có ao ước được học tập dưới mái trường này khi thấy sự nguy nga, trang nghiêm của nó trong một lần vô tình đi ngang qua trường. Chính ấn tượng ấy khiến tôi có quyết tâm cao hơn bao giờ hết, tôi lao vào học tập để cố đuổi kịp những bạn khác. Ngày đi thi, tôi mang hết vốn kiến thức nhỏ bé của mình vào làm bài, tôi không hi vọng mình sẽ đỗ, nhưng tôi vui vì mình đã cố gắng hết sức. Ngày nhận được tin đỗ vào chuyên Văn của ngôi trường mơ ước, tôi vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc. Tôi mường tượng về buổi tựu trường đầy đẹp đẽ, mà sau buổi tựu trường đó tôi sẽ chính thức là một phần của mái trường thân yêu này.
Trước ngày khai giảng độ ba ngày, ngày nào tôi cũng đi qua trường, ngắm nhìn và chiêm ngưỡng vẻ uy nghi, trầm mặc của nó từ xa. Ngôi trường vẫn mang vẻ trang nghiêm như thuở nào nhưng nay đã được khoác lên mình bộ quần áo mới màu xanh nhạt mát mắt. Dẫu vậy, tôi vẫn có chút cảm giác lưu luyến với vẻ rêu phong, cổ kính trước đây.
Đêm trước ngày khai trường, tôi hồi hộp không sao ngủ được. Tôi nằm trằn trọc, nghĩ đến ngày mai được gặp bạn mới thầy mới, mặc dù trước đó chúng tôi đã được gặp nhau một lần khi đi tập trung lúc nhận được nhận giấy báo trúng tuyển. Nhưng sao lòng tôi vẫn nôn nao hồi hộp, tôi ước trời có thể sáng nhanh thật nhanh để có thể đến trường. Tôi dậy, ngắm nhìn sách vở mình đã chuẩn bị, ngắm bộ áo dài trắng tinh khôi đã được mẹ là lượt phẳng phiu để mai con gái yêu của mẹ sẽ mặc đến trường. Nhìn bộ áo dài bỗng dưng tôi mỉm cười, vì hạnh phúc, vì sung sướng, có cảm giác như mặc chúng vào tôi sẽ trở thành thiếu nữ. Tôi đem ý nghĩ ngọt ngào ấy vào giấc ngủ.
Sáng hôm ấy là buổi sớm mùa thu gió nhẹ, trời trong xanh bởi đêm qua một cơn mưa rào đã cuốn trôi biết bao bụi bẩn đi. Bầu trời trong xanh như một tấm kính khổng lồ, nắng thu nhàn nhạt, cùng với những đám mây lững lờ, chậm rãi trôi trên bầu trời. Tôi guồng chân đạp những vòng xe lớn để đến trường thật. Dòng sông Đà đã đổi màu tự khi nào, màu đỏ phù sa đã đi đâu mất nay chỉ còn lại màu xanh ngọc bích, nước trong nhìn thấu xuống đáy. Trên đường có biết bao bạn như tôi, những tà áo dài trắng tung bay trong buổi sáng mùa thu dịu ngọt.
Không khí ở trường tươi vui, rộn rã, ai cũng mang trên mình khuôn mặt hớn hở, háo hức. Người vui vì được gặp lại thầy cũ, bạn cũ, người háo hức vì chuẩn bị bước vào môi trường mới với biết bao cơ hội và thách thức. Lòng tôi xốn xang, mọi thứ trước mắt dường như đẹp đẽ, ấn tượng hơn. Ấn tượng nhất với tôi có lẽ là bài diễn văn của thầy hiệu trưởng. Thầy thấp và hơi đậm người, trán hói, đôi kính cận dày trên khuôn mặt to tròn, phúc hậu. Giọng thầy trầm ấm và đầy uy lực. Cả hội trường ngồi im phăng phắc nghe những lời thầy dặn dò, trao truyền lại cho thế hệ tương lai. Sau lời phát biểu của thầy một tràng pháo tay rộn vang cất lên như để hưởng ứng và cam kết thực hiện những lời thầy đã nói. Trong tôi trào lên niềm hứng khởi và sự quyết tâm lớn cho năm học mới.
Cảm giác ngượng ngùng với bạn bè xung quanh biến đi đâu mất. Một cách rất tự nhiên chúng tôi làm quen và trò chuyện với nhau. Và thật kì lạ tôi có cảm giác đã quen cậu bạn ngồi kế bên từ lâu lắm rồi. Chúng tôi vào lớp làm quen với mọi người, với giáo viên chủ nhiệm – một cô giáo gầy, nhỏ người, khuôn mặt có nét gì đó khắc khổ nhưng giọng giảng văn tuyệt hay. Tiết học đầu tiên cô đã cho tôi những ấn tượng không thể nào quên.
Những cảm xúc ngọt ngào về buổi tựu trường hôm ấy vẫn như đâu đây lẩn khuất trong tâm trí tôi. Nó chính là nguồn động lực để tôi cố gắng hơn nữa, phát huy truyền thông của trường, chắp cánh mơ ước của tôi. Những kỉ niệm trong sáng ấy mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên.
Qua rồi cái thời cấp hai, nửa ngây ngô, nửa dại khờ, mỗi ngày áo trắng, khăn quàn đỏ cắp sách tung tăng tới trường. Thuở ấy chúng ta vẫn mặc định mình là những đứa trẻ, hầu như chẳng biết lo lắng là gì, cái nghĩ đến nhiều nhất chắc là việc học và việc chơi. Nhưng hôm nay đây, lần đầu tiên bước vào mái trường cấp ba, vô hình trong tôi đã có những thay đổi đáng kể trong tâm hồn.
Giữa một lớp học, hơn bốn mươi học sinh, tôi cảm thấy thật xa lạ và có chút gì đó bỡ ngỡ, tôi cứ muốn thu mình về một góc nhỏ, dĩ nhiên tôi không phải là học sinh lớp một với ý định khóc nhè nữa. Nhưng cái cảm giác bỡ ngỡ thì vẫn tràn trong tâm trí. Buổi đầu tiên tôi bước vào mái trường cấp ba cũng chính là buổi khai giảng đầu tiên ở trung học phổ thông của tôi. So với cái sân trường trung học cơ sở chứa lưa thưa vài trăm học sinh, thì đối với tôi, cái sân trường lố nhố tới gần 2000 học sinh này khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Nam mặc đồng phục, sơ vin gọn gàng, trông ai nấy thật sáng sủa, còn đám con gái chúng tôi thì được thử cảm giác mới trong bộ áo dài trắng muốt tinh tươm và chúng tôi không còn đeo khăn quàng đỏ thắm nữa. Quả thật tôi vẫn còn chưa quen với việc mặc áo dài cho lắm, nhưng tôi vẫn thấy nó thật đẹp và cảm thấy thật tự hào khi được mặc chiếc áo dài xinh xắn mà mẹ may cho từ tháng trước ấy.
Hôm khai giảng là một ngày nắng đẹp, trời xanh ngắt, thỉnh thoảng mới có một đám mấy trắng như cục bông lơ lửng bay ngang trời. Buổi khai giảng diễn ra rất suôn sẻ, tôi nhìn thấy mái trường bề thế, xinh đẹp mà lòng cũng có cảm giác vui sướng và rạo rực hẳn lên, tuy nhiên tôi chỉ giấu nó trong lòng. Tôi rất ấn tượng với hàng phượng vĩ cổ thụ trong sân trường, chắc cũng đâu đó tầm chục cây, cây nào cũng xum xuê bóng mát, dưới mỗi gốc cây đầu có một chiếc ghế đá. Tôi tưởng tượng đến buổi ra chơi mà cầm sách ra đó ngồi thì phải tuyệt vời lắm, có thế tôi lại càng yêu hơn ngôi trường này hơn một chút. Trong suốt buổi ngồi dưới cái nắng nhàn nhạt ngoài trời để lần lượt nghe ban giám hiệu cùng thầy cô phụ trách lên phát biểu, khi các bạn mải mê che nắng, hoặc bông đùa vài câu với nhau, thì tôi lại tò mò nhìn vào những ô cửa sổ ngả màu nâu ở các phòng học, rồi dự đoán xem lớp mình sẽ học phòng nào. Trường tôi rất đông giáo viên, nghe bảo có tới gần trăm người, hôm nay ai nấy đều ăn mặc rất lịch sự, đặc biệt những tà áo dài xinh xắn của các cô cứ làm tôi thích thú mà ngắm không rời mắt nổi. Thế rồi, tôi lại bắt đầu quan sát thầy chủ nhiệm lớp, ấn tượng ban đầu của tôi về thầy rất tốt, cả người thầy đều toát lên một vẻ lạnh lùng và tài giỏi, tôi nghĩ thầy có lẽ sẽ là một giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc lắm đây.
Sau khi kết thúc buổi khai giảng chúng tôi được thông báo đi nhận lớp và nhận thời khóa biểu. Khi đã yên vị ở một góc khá yên tĩnh và phù hợp, tôi bắt đầu thấy những tiếng thì thầm nói chuyện, và tôi phát hiện ra mình cô đơn, bởi tôi chẳng quen ai cả, tôi cũng chưa dám bắt chuyện với ai, bởi tôi vẫn quen để người ta bắt chuyện trước. Lúc này đây tôi bắt đầu cảm thấy buồn bã trong lòng, tôi nhớ đến mấy đứa bạn mà thời cấp hai vẫn thường gắn với nhau như hình với bóng, học chung, chơi chung, đến thi học sinh giỏi cũng chọn cùng một môn, vậy mà giờ đây phải xa chúng nó để tìm đến tương lai khác. Chắc có lẽ sau này cũng ít có cơ hội gặp lại. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, giọng thầy trầm trầm, thầy nói rất ngắn gọn về nội dung học về định hướng trong những năm học tới. Tôi nhìn vào thời khóa biểu mà thấy có chút áp lực, bởi lớp tôi vốn là một trong hai lớp chọn ban tự nhiên, nên thời khóa biểu hiển nhiên sẽ dày đặc hơn, hầu như toàn học cả ngày. Ôi, thế là xa rồi những ngày tháng rong chơi, mai đây tôi sẽ bắt đầu vào những buổi học ngập đầu, những buổi giải bài tập hoa mắt, tôi sẽ bắt đầu phải suy nghĩ đến chuyện ôn khối nào, thi ngành gì, học đại học ở đâu,... và ti tỉ những chuyện khác nữa. Tôi bỗng tò mò không biết những bạn khác có nghĩ như tôi không, trước đây các bạn ấy như thế nào. Nhưng ngoài mấy điều lo lắng vụn vặt, tôi cũng đã thấy những năm tháng cấp ba đầy thử thách và cũng đã thấy một cánh cửa mới đang dần mở ra cho tôi.
Nói thật ngày đầu đến trường đối với một đứa đã 15 tuổi như tôi nó không có nhiều kỷ niệm đặc biệt, ngoài cảm giác hơi bỡ ngỡ và lạc lõng một chút. Và tôi nghĩ rằng tất cả học sinh đều như vậy, chẳng qua mức độ nó như thế nào mà thôi. Tôi luôn có một niềm tin vững chắc rằng đây sẽ là ngôi trường mà tôi có thể học tập và định hướng cho mình một tương lai thật tốt, cũng chẳng hiểu vì sao tôi có niềm tin lạ lùng như vậy, nhưng tôi vẫn tin chắc là như thế, đây cũng là một khởi đầu tốt cho bước đường của tôi sau này.