Đề 7 I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu: Sắp đặt đời mình đâu chỉ tự mình thôi Gặp cầu phải qua, gặp sông phải lội Vẫn còn nhiều nẻo đường trên mặt đất này chưa có lối Mà cái đích mỏng manh lại tấp tểnh tận đâu rồi Mẹ dặn con ra đường nhìn thẳng Nhưng đừng quên ngoái lại phía sau Nhìn thẳng để tới nhanh Ngoái lại đằng sau để không về muộn Gắng nhớ những gì cần nhớ Và chớ phung phí thời gian vào những cái phải quên Nghĩ suy nên cứng cáp Nói năng lại phải mềm Quá khứ không toàn là kỷ niệm Quá khứ có lúc còn buốt óc Quá khứ lộ thiên Có đá có vàng Có cả những báu vật rồi ngày mai ai may thì sẽ thấy Có cả những màu mây chưa từng đến với trời Có cả đống bão giông đang tích điện đợi ngày dâng hồng thuỷ Và có cả gương mặt của chính mình sẽ mọc lại với mùa sau Nếu ai quên quá khứ của mình Một mai thôi Như dòng sông tắt nước (Trích Bóng đa làng – Trầm tích, Hoàng Trần Cương, NXB Hội nhà văn, 1996) Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trích? Câu 2. Nêu hiệu quả của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng ở ba câu thơ cuối đoạn trích? Câu 3. Anh/ chị hiểu như thế nào về cách ứng xử của con người trong cuộc sống được thể hiện qua hai câu thơ: Nghĩ suy nên cứng cáp / Nói năng lại phải mềm? Câu 4. Nêu nội dung ý nghĩa của bài thơ? II. LÀM VĂN (7.0 điểm) Phân tích hình tượng người lái đò trong tác phẩm "Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân.
1 câu trả lời
I/ Đọc hiểu
1/Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ là biểu cảm
2/ Biện pháp tu từ so sánh: nhà thơ so sánh "nếu ai quên quá khứ của mình" như "dòng sông tắt nước"
Tác dụng: Việc sử dụng phép so sánh đã làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt, ở đây nhằm nhấn mạnh nếu ai sống mà thờ ơ, quên đi quá khứ, nguồn cội thì chính là tự hủy diệt bản thân.
3/
"Nghĩ suy nên cứng cáp/ Nói năng lại phải mềm"
Cách ứng sử của con người trong cuộc sống:
- Ý chí phải sáng suốt, lập trường tư tưởng vững vàng.
- Linh hoạt, khéo léo trong các mối quan hệ nhưng cần phân biệt rõ đúng sai.
4/ Bài thơ nói với chúng ta rằng cuộc đời là một hành trình dài phong phú và phức tạp, chúng ta không tự mình sắp xếp được. Vì thế hãy giữ cho mình ý chí sáng suốt, bản lĩnh vững vàng và linh hoạt, khéo kéo trong các mối quan hệ, biết phân biệt phải trái đúng sai để hoàn thiện bản thân, vươn tới những giá trị tốt đẹp. Đồng thời nhà thơ cũng nhắn nhủ về thái độ sống, phải biết nâng niu, trân trọng nguồn cội, quá khứ, sống vô ơn, coi thường quá khứ sẽ như tự hủy diệt chính mình.
II/ Tập làm văn
Nhà thơ Huy Cận đã từng có những câu thơ ca ngợi vẻ đẹp của con người Việt Nam:
"Sống vững chãi bốn nghìn năm sừng sững
Lương đeo gươm tay mềm mại bút hoa
Trong và thật sáng hai bờ suy tưởng
Sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa"
Vẻ đẹp của con người Việt Nam rất tự nhiên, trong sáng mà cũng giản dị, đời thường đã đi vào văn thơ để làm lên những áng thơ hay. Với Nguyễn Tuân, ông đã đi tìm vẻ đẹp ấy ở người lái đò trên mảnh đất Tây Bắc mà ông coi đó là "thứ vàng mười đã qua thử lửa", người lái đò mạnh mẽ dũng cảm mà cũng rất tài hoa mang vẻ đẹp của người nghệ sĩ.
Trước hết, hình tượng người lái đò được thể hiện qua lai lịch và ngoại hình. Viết về người lao động trên mảnh đất Tây Bắc, Nguyễn Tuân đã tập tủng khắc họa những vẻ đẹp của người lái đò ở vẻ anh dũng, kiên cường và phẩm chất nghệ sĩ, ông giới thiệu về hình dáng người lái đò cũng gợi lên cái mạnh mẽ "Tay ông lêu nghêu như cái sào, chân ông khuỳnh như lúc nào cũng kẹp lấy cái cuống lái tưởng tượng, giọng ông ào ào như tiếng thác nước ở ghềnh". Qua hình dáng đó ta thấy được sự gắn bó của người lái đò với nghề chèo đò, công việc ấy in dấu vào hình hài và dáng vẻ của con người. Người lái đò còn có sự am hiểu tường tận về dòng sông Đà: "Với người lái đò dòng sông Đà như một trường thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc từng dấu chấm câu, từng chỗ xuống dòng".
Bên cạnh đó, người lái đò còn là một người nghệ sĩ tài hoa với những phẩm chất đáng quý. Ông lái đò trên dòng nước sông Đà vừa là một anh hùng nơi chiến trận vừa giống như một nghệ sĩ trong nghề vượt thác leo ghềnh. Ông điều khiển con thuyền rất khéo léo và điêu luyện, có người gọi đó là "tay lái ra hoa". Trước sự mưu mô xảo quyệt của dòng sông Đà, giữa bao nhiêu cửa tử ông đã tìm được cửa sinh, khi đó ông đã "nắm lấy cái bờm sóng, ông đò ghì cương lái mà miết một đường chéo về phía cửa đá ấy". Đặc biệt ông điều khiển con thuyền lao với một tốc độ rất nhanh nhưng cũng rất mềm mại "vút cửa ngoài cửa trong lại cửa trong cùng thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được". Phải là người có nhiều kinh nghiệm trong nghề sông nước, phải có sự bình tĩnh chủ động, đặc biệt phải có một tài nghệ thì ông đò mới vượt qua được những con thác, những dòng nước hiểm trở, hung ác.
Nguyễn Tuân phải là người có am hiểu nhiều ngành, phải là người biết yêu cái đẹp thì nhà văn mới khám phá được cuộc sống với bao vẻ đẹp đáng quý. Điều đó đã thể hiện thái độ tích cực của nhà văn với cuộc sống: luôn khao khát hướng tới cái đẹp, cái thiện.