Cuộc thi viết thư về chủ đề"Em hãy viết thư gửi cho một người bạn thân để nói về ý tưởng khôi phục trái đất".Giúp e với ạ.Đừng lấy trên mạng.

1 câu trả lời

Gửi Huy Vũ,
Mới vậy mà đã một năm trôi qua kể từ ngày cậu lên đường theo bố mẹ sang Pháp. Cuộc sống của cậu bên ấy thế nào? Có bị dịch bệnh ảnh hưởng nhiều không? Tuần vừa qua mình đi theo cậu Khanh về xã Hòa Bắc chơi, tự nhiên nhớ lại những ngày ấu thơ, hai đứa mình cũng từng có những ngày hè vô ưu vô lo. Không có dịch bệnh, không có áp lực thi cử, không có định hướng gánh nặng. Tự nhiên muốn viết cho cậu đôi dòng.
Hòa Bắc mùa này đẹp lắm. Những con đường bê tông nho nhỏ chạy xuyên suốt qua xã vùng núi này nay đã có thêm những hàng cau. Núi rừng, thiên nhiên tươi đẹp, không khí ôn hòa. Người dân cũng thân thiện. Cảnh trí này hệt như mấy năm về trước khi cậu theo gia đình tớ về quê chơi, nhớ không? Không khí mát mẻ như phim Ghibli của Nhật vậy. Và tớ còn có cảm tưởng mọi thứ trong thị xã này hoàn toàn bị "cô lập", theo nghĩa tốt nhé, với thế giới xô bồ ngoài kia. Không còi xe ồn ã, không những giờ tan tầm đông người. Thật quý giá biết bao những giây phút như thế này!
Tớ nghĩ, giá như loài người sống chan hòa với thiên nhiên, như thể ai ai cũng là Robinson Crusoe thì mọi thứ thú vị biết bao. Chúng ta sẽ học trồng sắn, trồng khoai. Chúng ta sẽ xây dựng nhà sinh thái như trên này. Chúng ta sẽ tìm về với mẹ thiên nhiên. Và nếu có việc phải đi đâu xa một thời gian, thứ chúng ta để lại trên đất cát sẽ chỉ là những dấu chân.
Cuộc sống ngoài kia ồn ã và vội vã quá, nó khiến cho tâm trí của tớ không thể nhìn xuyên thấu được mọi chuyện. Và cảm giác rằng, những ngày xưa thơ ấu nay đã tan dần, xa vợi. Người ta không còn cười nhiều, câu chuyện người lớn sẽ chỉ xoay quanh đất đai và tiền bạc. Có mấy người nghĩ cho việc chữa lành trái đất, chữa lành những tổn thương con người gây ra?
Hẳn cậu đang sống trong một thế giới văn minh, một xã hội tiến bộ. Và khi nhìn về quê hương, cậu sẽ nghĩ những gì? Liệu niềm hoài hương đó có mang lại cho cậu những suy nghĩ giống tớ không? Nhưng theo tớ, nếu chúng ta chỉ tiến lên phía trước theo tiếng gọi kim tiền, theo cỗ xe công nghiệp và công nghệ, chúng ta sẽ mất dần đi những cảm xúc chúng ta từng có, cái thuở ấu thơ ấy, những nụ cười giòn tan khi xưa, và những ngày hè ve kêu bất tận.
Thế giới này cần sự chữa lành. Nhiều người làm nông nghiệp hữu cơ đã phải đợi vài vụ mùa để đất đai tự màu mỡ như xưa. Không thể vội vã nữa, chúng ta hãy thử sống chậm, nghĩ cho nhau, nghĩ về nhau. Nhất là trong lúc dịch Covid-19 vẫn còn là nỗi lo cho toàn nhân loại. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để "già" đi trong suy nghĩ nhỉ.
Chúc cậu có những ngày thu Paris thật đẹp và hãy nhớ ghé thăm bảo tàng Louvre thay mặt tớ nhé. Nghệ thuật sẽ trường tồn. Cảm xúc sẽ trường tồn. Và cả những ngày xưa thơ ấu kia nữa cậu ạ.
Tớ nhớ cậu nhiều, hãy giữ sức khỏe và lên kế hoạch về thăm tớ sớm nhé.

Phương Vy