Cho tình huống sau : mình và A đã chơi thân với nhau từ hồi cấp 1 nhưng cho tới khi lên cấp 2 do không cùng lớp lên không còn chơi thân với nhau nữa mặc dù mình rất thích chơi với bạn ấy nhưng bạn ấy lại có những người bạn khác và không còn muốn chơi với mình và nói nhưng bí mật cho mình nghe nữa CÁC BẠN GIÚP MÌNH VIẾT MỘT BỨC THƯ HỎI RẰNG MÌNH VÀ BẠN ẤY CÓ CÒN LÀ BẠN THÂN CƯA NHAU KHÔNG NHÉ

2 câu trả lời

Bạn tham khảo VD) An thân mến! Bạn còn nhớ đến mình chứ, chúng ta đã thân thiết với nhau lắm mà sao bây giờ bạn lại đối xử với mình như thế vì sao lại như vậy bạn luôn là một người bạn người đồng hành mà còn là người chia sẻ cảm xúc với mình bạn là tinh thần động viên tớ giúp đỡ những gì mỗi khi tớ gặp gặp khó khăn.Chúng ta đã từng có rất nhiều kỉ niệm thời tiểu học khi nên THCS bạn đã có rất nhiều bạn mới và chôn vùi dưới đáy lòng của cậu cậu đã quên hết tất cả những gì chúng mình trải qua một thời thơ ấu vui vẻ.Bây giờ mình hỏi một câu có hay không thôi tớ hỏi nhé: Bạn có còn là bạn thân của tớ không? Nếu cậu bảo có thì chúng ta lại có thể chơi với nhau nữa rồi.Còn nếu cậu bảo không thì chúng ta chấm dứt và cậu đã quên hết tất cả mọi thứ mình mong rằng cậu sẽ không bao giờ quên chúng có lúc chúng ta thân nhau đến nỗi phải gọi nhau bằng 2 tiếng"anh em" cơ mà.Tớ mong rằng cậu sẽ không bao giờ quên tớ tớ luôn một lòng đợi cậu trả lời câu hỏi này của cậu.Tớ luôn muốn nói một tiếng"cảm ơn" đối với cậu vì đó là những tháng ngày đẹp đẽ nhất đối với cuộc đời của tớ một kỉ niệm đẹp mà tớ không bao giờ quên được.Cảm ơn cậu nhiều. Nhớ vote mình 5 ⭐ và 1 ❤️ nha thank you bạn nhé

  A thân mến,

  Tớ là B đây ! Dạo này cậu thế nào rồi ? Việc học tập của cậu ổn chứ ? Mẹ cậu khỏe không ?

  Dạo này tớ khỏe, việc học tập của tớ vẫn ổn, năm nay tớ có tiến bộ hơn ở môn Toán so với năm ngoái đấy nhé, tớ còn được cô khen vì giải được bài tập khó. 

  A ơi, không biết cậu còn nhớ những buổi chiều chúng ta cùng nhau rong ruổi trên các cánh đồng, đuổi theo và bắt chú châu chấu tinh nghịch, gấp những chiếc máy bay nhỏ rồi phóng đi thật xa... những khoảnh khắc ấy luôn được tớ giữ gìn cẩn thận trong tâm trí của mình cậu ạ ! Những khoảnh khắc được vui chơi cùng nhau, khoảng thời gian ở cạnh nhau, trở thành bạn thân, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn...tất cả đều như thước phim tua chậm trong tớ khi tớ viết bức thư này cho cậu vậy, A à !

  Tớ nhớ cả những lần mẹ cậu ốm nặng, Ba lại đi làm xa, tất cả công việc từ gánh nước, quét dọn nhà cửa, nấu ăn đến chăm sóc mẹ đều đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của cậu, lúc ấy tớ thương cậu lắm, cả những lúc tớ thấy cậu ngồi khóc một mình dưới gốc cây xoài sau nhà nữa, lúc ấy tớ chỉ biết an ủi cậu mà lòng cũng chạnh theo...

  Cứ thế, cậu cùng tớ đã trải qua những tháng ngày có nhau, có người bạn tốt, người mà cả tớ và cậu đều cảm thấy thoải mái khi cạnh bên, tin tưởng thỏ thẻ cho nhau nghe về bí mật của mình, lặng lẽ trở thành điểm tựa của đối phương. Nhưng A à, từ khi chúng ta lên cấp 2 - một môi trường hoàn toàn mới đối với tớ, có lẽ chúng ta đã không còn giữ được vẻ thân thiết như lúc đầu. Cậu hoạt bát, lại ưu tú nên chẳng lạ gì khi cậu lại có khối bạn mới, còn tớ lại không như thế. Bà của tớ đã mất cách đây không lâu, lúc ấy tớ buồn lắm, tớ muốn tìm đến cậu để chia sẻ, để được nghe những lời an ủi, nhưng lại thôi khi thấy cậu đang bận với đám bạn đang vây quanh mình. Tớ và cậu cứ thế xa cách nhau, tớ cảm nhận được khoảng trống ấy, không biết cậu có cảm nhận được không ? Cậu vẫn còn muốn chơi với tớ chứ ? vẫn còn muốn trở thành điểm tựa của tớ chứ ?...

  Những dòng ấy khiến tớ phải thao thức cả đêm, tớ rất mong nhận được hồi âm từ cậu, nhận được suy nghĩ cũng như cảm nhận của cậu về tình bạn của chúng ta. Sau cùng, tớ chúc cậu học thật tốt nhé !

   Thân gửi cậu.