Chị Lan bỗng giơ tay vẫy một con bé, từ nãy vẫn đứng dựa vào cột quán, gọi: – Sao không lại đây, Hiên? Lại đây chơi với tôi. Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn chơi với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước đến gần, trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi: – Sao áo mày rách thế, Hiên? Áo lành đâu không mặc? Con bé bịu xịu(9) nói: – Hết áo rồi, chỉ còn cái này. – Sao không bảo u mày may cho? Sơn bấy giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn chơi cùng với Hiên, đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm: – Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ. – Ừ, phải đấy. Để chị về lấy. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui. a) Em thích nhất chi tiết nào trong đoạn trích? Vì sao? b) Em học hỏi được gì về nhân vật Lan và Sơn? Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) nêu lên những bài học của bản thân được rút ra sau khi đọc đoạn trích. Gợi ý: + Biết cảm thông chia sẻ với những người thiếu may mắn trong cuộc sống . + Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh hơn mình đồng nghĩa với việc "cho đi", cái ta "nhận lại" được chính là niềm vui, sự ấm áp... trong tâm hồn.
2 câu trả lời
a) Em thích nhất chi tiết nào trong đoạn trích? Vì sao?
=> Lại đây chơi với tôi. Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn chơi với Lan và Duyên.
b) Em học hỏi được gì về nhân vật Lan và Sơn? Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) nêu lên những bài học của bản thân được rút ra sau khi đọc đoạn trích.
=> nhân vật Lan - chị gái của Sơn. Lan được khắc họa trong truyện là một cô bé đảm đang, tháo vát. Lan dậy từ sớm cùng mẹ ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống, giúp mẹ lấy thúng áo ra cho em mặc…Không chỉ vậy, cô bé còn là một người giàu tình yêu thương. Đối với em trai, cô bé hết mực yêu thương: là người gọi em dậy mỗi buổi sớm, an ủi động viên em... Còn với trẻ con trong xóm, Lan luôn hòa đồng và thân thiết. Khi nhìn thấy Hiên đứng ở xa mà không đến chơi cùng, Lan đã gọi Hiên lại, hỏi thăm rất chân thành. Khi nghe em trai đề nghị đem chiếc áo bông cho Hiên, Lan cũng đồng ý và còn hăm hở chạy về nhà lấy.