Câu chuyện cười khi bước vào thpt

2 câu trả lời

ới tuổi học trò, ai ai cũng có những bồi hồi, nao nao của buổi tựu trường. Nhưng với em có lẽ ngày đầu tiên được bước vào cánh cửa của Trường trung học phổ thông thị xã Quảng Trị là ngày đáng nhớ nhất. Bao niềm vui, sự hãnh diện, rụt rè và bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với những ấn tượng đẹp đẽ.

Ngày đầu tiên đến trường, đó là một ngày nóng bức, ngoài trời nhiệt độ lên đến ba mươi chín độ xê, tầm nhìn xa trên mười ki lô mét, không khí tuy trong lành nhưng nóng quá làm cho tôi đổ mồ hôi ướt hết cả áo. Đêm trước đó, đa số ai cũng không yên vì lo lắng, mong chờ ngày đến trường nhưng tôi thì lại khác, tôi ngủ ngon lắm. Sau khi chuẩn bị các thứ cần thiết thì tôi leo lên giường nằm ngủ với những giấc mơ đẹp đẽ.

Ngày hôm đó, tôi dậy thật sớm lúc năm giờ tê, tôi dậy ăn sáng và chơi game nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà một cái thì tự nhiên tôi cảm thấy hồi hộp sao sao à (lạ thiệt). Tôi cùng đám bạn thân của mình đi bộ đến trường trong những bộ áo quần mới tươm tất, ai nấy đều đẹp trai, sáng sủa.

Bước đến trường trong tôi xôn xôn xao xao một cách rất chi là khó tả. Ôi trời ơi! Trường đẹp quá (đẹp lắm), trước mặt tôi lúc này là một khung cảnh hoàn toàn mới: thầy cô và bạn bè đều mới. Tất cả những gì xung quanh đều mới hết tất tần tật. Từ cổng trường đi vào là một hàng cây hoa sửa tỏa ngát hương thơm khắp trường, nhưng có một số bạn dị ứng với mùi hoa sửa tỏa ngát nổi mề đay cả người.

Có hiệu lệnh một hồi trống, chúng tôi chen nhau ra xếp hàng trước sân trường. Sân trường rộng lắm, cây cối củng nhiều, to nửa, dường như cái cây xà cừ to che hết, tạo bóng mát cho cả sân trường, thế này thì chào cờ khỏi sợ đen da rồi. Sau ba mươi phút ngồi nghe thầy hiệu trưởng dạy cách làm học sinh tốt trong trường này thì nhửng học sinh lớp 10 như tôi cùng các anh chị được phân công về các phòng học để nhận cô giáo chủ nhiệm. Lúc ni mới lo lắng nè, không biết ai chủ nhiệm lớp mình hèo?

Sau mấy phút bở ngở ban đầu, cô giáo chủ nhiệm đáng yêu của chúng tôi bước vào lớp. Cô tên là ***, tên cô rất là hay nhưng không biết cô có hiền không nửa (lúc này tôi hơi sợ một xí, một xí thôi). Lời đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường lớp, học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên.

Dáng người thon thả, đôi mắt đen đen, mái tóc bóng mượt óng ả làm cho tôi nhớ đến cô giáo hồi lớp 9 của tôi (lúc này kí ức ùa về, nhớ quá dỉ vảng ơi). Nhửng dạy đó tôi xem như là bài học đầu tiên quan trọng nhất khi bước vào ngôi trường chuẩn quốc gia này. Ấn tượng nhất là ngày khai giảng năm học mới. Trong đồng phục áo trắng, quần xanh và một cái huy hiệu đoàn mới mua 3000 đồng tôi ra dáng là một thanh niên thực thụ và trong lòng tôi lúc này háo hức lắm. (âu de, mình cấp 3 rồi, trưởng thành rồi).

Nhìn quanh quanh thì thấy vài đứa đang đứng dưới gốc cây, đứa thì ôm cây, đứa thì hun cây đua nhau lấy điện thoại chụp ảnh (thầy *** mà chợ thu điện thoại cho coi). Vài phút sau lớp nào củng đả xếp hàng ngay ngắn và chúng ta đi vào buổi khai giảng. Nhửng tiết mục văn nghệ của các chi đoàn lần lượt biểu diển, trong đó tôi ấn tượng nhất là tiết mục văn nghệ của lớp 10A1 *** hát hay dễ sợ luôn! nhưng hơi lùn.

Trống trường vang lên âm thanh rộn rả, vang xa đánh dấu trong tôi bước ngoặt lớn, nó lùa vào trái tim bang giá của tôi một cảm xúc vô cùng xao xuyến. Tôi biết là từ hôm nay tôi đả bước vào môi trường mới, đẳng cấp và lợi hại nhiều hơn xưa (phải công nhận có một số bạn vừa học giỏi vừa dể thương dệ sợ (điển hình là bạn *****).

Vậy là từ giây phút khoảnh khắc thiêng liêng đó tôi đả chính thức làm học sinh của một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống vẻ vang, đẹp đẻ - Trường trung học phổ thông Thị Xã Quảng Trị. Tôi hứa sẻ quyết tâm học hành và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống nhà trường.

Bài văn được viết như một câu chuyện kể được kết thúc bằng câu "Hẹn gặp lại vào các bài tập làm văn lần sau"

Đó là nhửng cảm xúc, suy nghỉ vô cùng chân thật của tôi khi lần đầu tiên đặt chân vào ngôi trường cấp 3 danh tiếng mà tôi từng ao ước được học. Nhửng kỉ niệm đó sẻ mải đọng lại trong tim tôi. Xin chào cô giáo và các bạn. Hẹn gặp lại vào các bài tập làm văn lần sau".

Bài văn sau khi được chia sẻ lên mạng cũng khiến nhiều người ngạc nhiên, xôn xao bàn tán, nhận xét về cách viết rất “bá đạo” của chủ nhân bài văn này. Nickname Thanh Bình Nguyễn bình luận: “Viết văn mà như kể chuyện, lại còn bồi mấy câu khẩu ngữ kiểu ngây thơ vào nữa chứ? Đúng là làm bài thiếu nghiêm túc, mình mà là người chấm mình sẽ không để bài này được hẳn điểm 2 đâu”.

Nickname Lee Tai lại nêu một quan điểm rất khác biệt: “Có ai dám đứng ra viết chân thực như thế? Tại sao nói ý thức làm bài chưa nghiêm túc trong khi người ta đã bỏ công sức viết ra một bài văn dài như vậy? Mình nghĩ ít ra bài này cũng phải được điểm trung bình. Dám nghĩ dám làm, có cá tính thì nên hướng dẫn rèn luyện theo một hướng đúng đắn chứ không phải phê một câu thiếu ý thức là xong”.

Đặt những bước chân rảo quanh đường phố nhộn nhịp. Hà Nội trời nay có gió về, ngọn gió nhè nhẹ vuốt qua từng đám lá nghe xào xạc, trên trời từng mảng mây lơ đãng trôi lang thang cho tôi cảm giác bình yên đến lạ. Trong tâm trí tôi là một dòng kí ức tấp nập về bên, hình ảnh của ngôi trường cấp ba thân thương thoáng hiện trong tâm trí tôi…

Tnụ cười của cô như ngày nào nữa rồi. Xin lỗi cô vì giờ đây, điều đứa học trò này làm là chỉ có thể ngắm cô qua tấm ảnh nhỏ thôi…

Đời ngư giờ phút ở cạnh cô, được nghe cô giảng, giá như cô đừng giấu chúng tôi về căn bệnh ung thư quái ác kia chỉ vì muốn đám học sinh chúng tôi tập trung học tốt…

Cô ơi!

Nếu không có những lần “giá như” đó thì có lẽ, chúng em- những đứa học trò ngỗ nghịch ngày nào đã được thấy cô cười nhiều hơn rồi…

Cô có thấy mình sai khi làm những điều tàn nhẫn đó với chúng em? Cô có nghĩ rằng nếu để chúng em cùng cô đấu chọi cùng căn bệnh ung thư hiểm nghèo ấy, có lẽ cô đã có thêm sức mạnh hay không…

Tôi lại thành ra như vậy rồi, lại vô cớ trách cô, lại hay suy nghĩ lung tung.

“Em xin lỗi cô!”- câu nói trong lòng tôi luôn vang vọng. Giờ đây, tôi chỉ biết trách bản thân mình, chán ghét chính mình của ngày trước.

Tôi thật sự sai rồi!

Nhưng tôi luôn nỗ lực để bản thân mình mạnh mẽ. Tôi dám tự mình thi vào đại học sưu phạm, dám phản đối lại ý kiến theo học ngành kinh tế của gia đình. Hằng đêm mò mẫm bên trang sách, mặc cho gió rít từng cơn qua khe của mái nhà. Chỉ vì một lý do duy nhất, cô giờ chắc không thể hiểu được. Đó chính là vì lời dặn dò của cô năm ấy, là vì hình ảnh cô mặc áo dài dáng mảnh khảnh trên bục giảng, vì đôi tay cầm phấn nhưng đã rất thô ráp của cô. Điều đó trở thành động lực khiến tôi phải mạnh mẽ tiến bước. Tôi sẽ cố gắng cầm tay những em nhỏ, nâng niu những nét chữ đầu đời của các em. Sẽ luôn vì cô mà tận tụy hy sinh, giảng dạy vì sự nghiệp trồng người.

Có một nghề cao quý hơn những nghề cao quý,

Đem đạo học lên bậc thang địa vị

Dạy thành người chứ không thể thành danh.

Tôi đang nghe radio, tiếng hát cứ du dương thả hồn vào gió:

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa

Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy…”

Hôm nay có ca sĩ nào hát hay quá, tôi chỉ biết ngồi nghe chứ cũng không nhận ra đó là giọng của người nổi tiếng nào. Tự nhiên tôi bật cười vì thấy mình thật ngốc nghếch…

Ngày mai lại là ngày 20/11 rồi, ngày tôi lại được về thăm mộ cô. Không biết ở sâu bên kia thế giới cô có nhận ra đứa học trò ngỗ nghịch ngày nào. Tôi vẫn làm một việc hết sức quen thuộc là theo địa chỉ trường cũ gửi thư về cho cô. Bởi tôi luôn tin cô vẫn cạnh bên tôi, luôn nâng đỡ chở che tôi khỏi những chông gai cuộc đời

12A1 khi đi họp lớp vẫn luôn hô to rằng: “cô Thanh là Mặt Trời, 12A1 là bình minh”. Bình minh luôn luôn chiếu sáng và sưởi ấm cùng mặt trời. Tôi sẽ nhớ nư in câu nói đó để nối tiếp bước chân cô, hoàn thành tốt sứ nghiệp “trồng người” mà cô đã mang và giờ đây tôi sẽ tiếp tục…

Tôi không phải là đứa học trò tuyệt vời nhất của cô, nhưng tôi biết luôn có những điều hạnh phúc nhất vì cô, và được là học trò của cô…

Trong mỗi lá thư gửi cô tôi đều nói rất nhiều, có lẽ sẽ phiền cô phải căng mắt đọc rõ những dòng chữ nghuệch ngoạc ấy rồi. Dù đó, với nhiều người có thể rất kì quặc, nhưng nó cũng chỉ là bí mật riêng giữa cô Thanh và tôi.

Nơi bầu trời xanh thẳm, tôi chỉ biết chúc cô luôn vui vẻ hạnh phúc!

Chúc cô ngày 20/11 ý nghĩa!

Chúc cô sinh nhật tuổi 40 mãi mãi vẹn tròn và ấm áp…

Thế thôi là đủ rồi.

Chúng ta thường mất 4 năm cấp hai để kì vọng vào ba năm học cấp ba. Chúng ta mất 3 năm học cấp ba để khát khao vào 4 năm đại học. Sau đó lại dành mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học. Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để tưởng niệm về tuổi trẻ của chính mình…

Thuở học sinh trong đời, ai ít nhất cũng phải có một kỉ niệm mà khi nhớ về thanh xuân, ta còn có một miền trời kí ức luôn rộng mở, một chân trời chôn giấu cả kho tàng những ước mơ và khát vọng mà ngày nào ta vẫn còn ủ ấp…

Câu hỏi trong lớp Xem thêm