Câu 4: Hãy kể tên những thành tựu văn hóa của Hy Lạp và La Mã cổ đại còn tồn tại đến ngày nay. Trong những thành tựu đó em ấn tượng nhất với thành tựu nào ? Vì sao ? Câu 5: Trình bày sự ra đời của nhà nước Văn Lang ? Nêu những điểm giống và khác giữa nhà nước Âu Lạc và nhà nước Văn Lang ? Câu 7: Theo em sự ra đời của nhà nước Văn Lang có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc. Tại sao nhân dân ta lại tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch hằng năm ?

2 câu trả lời

Câu 4: Những thành tựu văn hóa của Hy Lạp và La Mã cổ đại còn được bảo tồn đến ngày nay: • Con người vẫn sử dụng dương lịch để tính ngày.

• Sử dụng hệ thống chữ cái và chữ số La Mã

• Áp dụng các định lí như ta-lét, Pi-ta-go, Ơ-clit, Ác-si-mét,...

• Một số công trình kiến trúc như:

Tượng lực sĩ ném đĩa, Đấu trường Cô-li-dê... vẫn còn được lưu giữ và trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng.

Câu 5: Trình bày sự ra đời của nhà nước Văn Lang:

Vào khoảng các thế kỉ VIII - VII TCN, ở vùng đồng bằng ven các sông lớn thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, đã dần dần hình thành những bộ lạc lớn, gần gũi nhau về tiếng nói và phương thức hoạt động kinh tế, sản xuất phát triển. Trong các chiềng, chạ, một số người giàu lên, được bầu làm người đứng đầu để trông coi mọi việc ; một số ít nghèo khổ, phải rơi vào cảnh nô tì. Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh và ngày càng tăng thêm.
Việc mở rộng nghề nông trồng lúa nước ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn gặp nhiều khó khăn.
Vì vậy, cần phải có người chỉ huy đứng ra tập hợp nhân dân các làng bản chống lại lụt lội, bảo vệ mùa màng.
Đất đai ở các vùng không giống nhau nên cuộc sống của người dân cũng khác nhau.
Các làng bản có giao lưu với nhau nhưng cũng có xung đột.
Xung đột không chỉ xảy ra giữa người Lạc Việt với các tộc người khác mà còn giữa các bộ lạc Lạc Việt với nhau, cần phải giải quyết các cuộc xung đột đó để sống yên ổn ổn. Nhà nước Văn Lang đã ra đời trong hoàn cảnh phức tạp nói trên.

Nêu những điểm giống và khác giữa nhà nước Âu Lạc và nhà nước Văn Lang:

Giống nhau:

+ Có tổ chức từ trên xuống dưới, lấy làng, chạ làm cơ sở (đơn vị hành chính).

+ Tuy còn đơn giản nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản đất nước.

- Khác nhau: Thời Âu Lạc, quyền hành của nhà nước đã cao hơn và chặt chẽ hơn. Vua có quyền thế hơn trong việc trị nước. Sự phân biệt giữa tầng lớp thống trị và nhân dân sâu sắc hơn.

Câu 7: 

* Ý nghĩa sự ra đời của Nhà nước Văn Lang: Tuy còn sơ khai, chưa có pháp luật thành văn và chữ viết,… nhưng sự ra đời của Nhà nước Văn Lang đã mở ra thời kì dựng nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Tại sao nhân dân ta lại tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch hằng năm ?

Về thời gian tổ chức lễ hội, ông Tuấn cho biết, theo Hùng Vương từ khảo, từ trước năm 1917, người dân thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, thành phố Việt trì (Phú Thọ) tự lấy ngày 11/3 làm ngày mất của Vua Hùng cuối cùng (đời 18) để làm ngày tế tự, lâu dần trở thành lễ hội.

Tuy nhiên, lễ hội tự phát nên không diễn ra hằng năm. Hơn nữa, lễ hội tổ chức ở quy mô nhỏ, khi nào muốn làm to thì phải trình công văn lên tỉnh. Tỉnh đồng ý mới được làm to.

“Đến ngày 25/7/1917, Tuần phủ Phú Thọ Lê Trung Ngọc có công văn dâng lên Bộ Lễ triều đình Nguyễn xin lấy ngày 10/3 Âm lịch làm ngày tổ chức lễ hội. Sau khi được đồng ý, từ năm 1918 trở về đây, lễ hội được tổ chức định kì vào 10/3 Âm lịch”, TS Tuấn cho hay.

GS Trần Lâm Biền – Nhà nghiên cứu văn hóa cổ Việt Nam cho biết thêm, ngày 10/3 Âm lịch là ngày Giỗ Tổ mới được xác định gần đây, do người ta định ra và được mọi người chấp nhận chứ không có sách sử hay những tư liệu rõ rệt, ghi chép về ngày tổ chức.

“Phải có một ngày để mọi người chấp nhận và mọi người đã quen chấp nhận ngày 10/3 Âm lịch vì người ta coi đó là ngày thiêng liêng. Ngày đó sẽ là ngày đề cao và tưởng nhớ công lao của các Vua Hùng- những người đã có công dựng nước”, GS Biền nói.

GS Biền cho rằng, tất cả huyền tích về ngày tổ chức lễ hội của các thần linh thường do người dân tự định ra chứ không ai biết được các thần linh mất vào ngày nào để tưởng nhớ. Những ngày người dân lựa chọn chủ yếu là ngày thiêng.

Câu 4:Những thành tựu văn hóa của Hy Lạp và La Mã cổ đại còn được bảo tồn đến ngày nay:

• Con người vẫn sử dụng dương lịch để tính ngày.

• Sử dụng hệ thống chữ cái và chữ số La Mã

• Áp dụng các định lí như ta-lét, Pi-ta-go, Ơ-clit, Ác-si-mét,...

• Một số công trình kiến trúc như: Tượng lực sĩ ném đĩa, Đấu trường Cô-li-dê... vẫn còn được lưu giữ và trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng.

Câu 5:

Khoảng thế kỉ thứ VIII-VII TCN:Xuất hiện các bộ lạc lớn gần gũi với nhau trên nhiều phương diện ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

-Phân chia giàu nghèo.

-Nhu cầu trị thủy.

-Cần giải quyết các sung đột.

=>Nhà nước Văn Lang ra đời.

Những điểm giống và khác nhau của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc :
- Giống nhau :
+ Có tổ chức từ trên xuống dưới, lấy làng, chạ làm cơ sở (đơn vị hành chính).
+ Tuy còn đơn giản nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước
(quản lí).
- Khác nhau :
Thời Âu Lạc, quyền hành của nhà nước đã cao hơn và chặt chẽ hơn. Vua có quyền thế hơn trong việc trị nước. Sự phân biệt giữa tầng lớp thống trị và nhân dân sâu sắc hơn.

Câu 7:

Câu hỏi trong lớp Xem thêm