Câu 2: Con người không ai là hoàn hảo. Trong cuộc sống của mình, có lẽ em đã từng phạm một lỗi lầm khó quên. Em hãy kể lại câu chuyện ấy và rút ra bài học cho bản thân Đừng copy mạng nha,hứa vote 5 sao

2 câu trả lời

Mỗi người trong chúng ta khi khôn lớn đều lựa chọn bỏ lại đằng sau lưng mình cả một khoảng trời thuở ấu thơ chất chứa biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn. Tôi vẫn thường thở dài khi hồi tưởng lại những lần trốn mẹ đi chơi quên cả giờ về, hay bao lần nói dối thầy cô để không phải đến trường. Nhưng có lẽ ám ảnh, day dứt tôi đến tận giờ phút này là hình ảnh người phụ nữ ngồi bên gánh hàng rong đã đổ bể, trong tiếng khóc than thảm thiết. 

Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều cuối đông với tiết trời se se lạnh, các áng mây phủ kín bầu trời, bao trùm lên không gian là một màu xám đục le lói bởi thứ ánh sáng yếu ớt của ánh mặt trời khi ngày đang tàn dần. Trời như sắp mưa. Tôi lôi chiếc xe đạp từ trong sân nhà ra đầu đường, ung dung đạp xe trên con đường quen thuộc như một lẽ thường tình. Cảnh vật xung quanh vẫn thu hút tôi như bao ngày, khung cảnh chuyển giao giữa ngày và đêm trông sao bình yên đến lạ lùng, gió thổi ngược mang theo chút hơi ẩm mơn man trên khắp da thịt, ùa vào tôi mát rượi. Mãi mê chìm đắm trong cảnh vật, tôi quên bén đi bản thân đang ngồi trên chiếc xe đạp lúc nào không hay, định thần trở lại và hướng đôi mắt về phía trước cũng là lúc tôi tá hoả khi bắt gặp bóng người thấp thoáng đang chắn phía trước đầu xe, tôi phanh gấp và hướng tay lái về một bên nhưng chỉ đủ cứu lấy những gì có thể. Âm thanh đồ vật đổ ra nền đất cùng với tiếng la thất thanh vang lên, tôi và chiếc xe ngã nhào sang một bên... Nằm trên đất một lúc lâu, tôi ngồi dậy sau cú ngã trời giáng thì cơ thể phải hứng chịu cơn đau ê ẩm khắp người, chân tay trầy xước không hề nhẹ, quần áo bám đầy bụi bẩn... Cho đến lúc nhận phải kết cục thích đáng vì sự lơ đễnh của bản thân và vẫn chưa khóc kịp cho những vết trầy, cơn đau trên người thì tôi chợt nhớ đến bóng người mà mình vừa đâm phải ban nãy. Ngẩng đầu nhìn về phía trước là hình ảnh một người phụ nữ trong bộ quần áo chai sờn, cũ kĩ, chiếc nón lá đã rách nát trông lộ rõ vẻ lam lũ, vất vả, ánh mắt đượm buồn với hai hài lệ chảy dài trên đôi gò má, đôi tay sương gió gầy gò đang nhặt từng chiếc bánh, quả cam rơi vãi khắp nơi bỏ vào trong giỏ. Khuôn mặt của người phụ nữ ấy bám đầy vết bẩn, áo quần nhem nhuốc, chân tay hằn rõ những vết xước. Cảnh vật khi đó thật thê thảm. Tiếng khóc nấc lên từng hồi cùng với lời kêu than thống thiết oán trách số phận về nỗi khổ tâm của bản thân, về đàn con thơ đang ngóng đợi trong cơn nghẹn ngào của người phụ nữ ấy vang vọng, xót xa lòng người. Tôi bàng hoàng chứng kiến những gì mình vừa gây ra trước mắt, nước mắt trực trào, trong tâm trí tôi khi ấy hiện lên thảm cảnh đợi chờ mình phía trước, về những gì tồi tệ và kinh hoàng nhất cho hành vi đáng trách của bản thân. Tôi nhích người lùi lại phía sau, kéo lê cơ thể vẫn đang run rẩy trên đất như muốn trốn tránh khỏi thực tại đớn đau. Người đi đường dường như chú ý về cảnh tượng ấy, kéo đến bên người phụ nữ, hỏi chuyện và giúp đỡ. Họ đưa ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi nhìn chiếc xe đạp, rồi nhìn tôi trong bộ dạng thất thần như đã hiểu rõ sự tình. Trống ngực đập liên hồi, nhịp thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết như đang hối thúc về việc đưa ra quyết định nhanh chóng. Cảm xúc trong tôi lúc đó là sợ hãi, là âu lo, là trách móc và cả những hỗn loạn. Viễn cảnh tăm tối trong tôi dường như đang ngày một rõ rệt, nỗi sợ dần lớn hơn từng giây phút, tôi đưa mắt về phía đám đông đang vây quanh người phụ nữ và bất giác trong đầu loé lên một ý tưởng gì đó. Khi đã bình tĩnh trở lại, trông chừng thời điểm thích hợp, tôi vùng dậy một cách nhanh chóng, lôi theo chiếc xe đạp vẫn còn nằm lăn lóc dưới đất, nhảy tót lên xe, lấy đà sau đó đạp thật mạnh vào bàn đạp trong tư thế vẫn chưa yên vị vào chỗ ngồi một cách an toàn. Tôi gắng sức bình sinh, phóng như bay và đạp nhanh nhất có thể, trốn tránh đi lỗi lầm, bỏ mặc những tiếng la ó, lời than trách, chê bai của mọi người lại đằng sau lưng, hướng về nơi ngã rẽ cuối con đường, nơi mà ánh đèn đường vừa thắp sáng. Trời nhá nhem tối. Tôi về đến nhà, trong tiếng thở gấp rút không ngừng, mẹ bước ra từ bên trong và hỏi tôi về buổi chiều ngày hôm nay, về nguyên nhân của vết xước, vết bẩn trên người tôi, dự định nói với mẹ chuyện vừa xảy ra, nhưng chần chừ một lúc tôi dẹp ngay ý định đó và bảo theo hướng khác, mẹ không hỏi gì thêm, lặng lẽ đi vào nhà, tôi cất chiếc xe đạp vào một góc, ngồi bệch xuống chiếc ghế gỗ, trầm ngâm. Ngoài đường, trời đổ cơn mưa rào, tầm tã, nước tung bọt trắng xoá phủ kín mặt đường, cơn mưa ào ào như thác đổ nhưng chẳng thể gột rửa nổi vết nhơ tồn đọng trong tâm trí tôi, thở dài hơi trong niềm băn khoăn chưa dứt hẳn, tôi bước vào nhà, đóng cánh cửa, khép lại một buổi chiều đáng quên trong đời. 

Câu chuyện về buổi chiều của của những ngày cuối mùa đông năm ấy đã lùi xa theo thời gian, nhưng đến bây giờ, khi hồi tưởng lại thì trong tâm trí tôi vẫn sống dậy những miền kí ức xưa cũ nhuốm màu thời gian, về người phụ nữ, bên gánh hàng rong. Nó đã đi theo tôi đến tận khi đã trở thành một học sinh cấp bậc THCS, để rồi trong tôi vẫn day dứt, ân hận về buổi chiều hôm nao, đứa trẻ hiếu động và tinh nghịch nhưng vô trách nhiệm, thiếu ý thức của tôi ngày đó đã làm tổn thương đến một mảnh đời nghèo khó. Hình ảnh thương tâm ấy luôn dày vò tâm trí tôi, với những câu hỏi mãi chẳng có lời giải về người phụ nữ ấy.

Nhà văn người Mỹ Ralph Waldo Emerson đã từng nói: “Ai trong đời rồi cũng phải cảm ơn những khiếm khuyết của mình”. Quả thực là như vậy, tôi đã sống và mang theo kí ức về một buổi chiều đầy gió năm nào để trường thành hơn theo tháng năm, để thêm đồng cảm và thương lấy những mảnh đời khốn khó, mà giúp đỡ những người khó khăn mà bản thân bắt gặp. Mỗi khi nhớ về câu chuyện ấy, trong thâm tâm tôi vẫn thường nhắc nhở mình, phải sống thật ý nghĩa, giúp đỡ thật nhiều người có thể để bù đắp phần nào lỗi lầm tôi gây ra.

Nếu có một lựa chọn, tôi muốn về lại chốn xưa, tìm về người phụ nữ kia và gửi đến cô một lời xin lỗi từ tận đáy lòng, với một niềm ân hận khôn nguôi!

     Ai cũng sẽ từng mắc phải những khuyết điểm và tôi cũng vậy. Tôi đã có nhiều lần mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn lòng, trong đó tôi nhớ nhất là một lần tôi quay cóp tài liệu trong giờ kiểm tra. Tôi ân hận vô cùng và đó cũng là bài học cho tôi trong suốt cuộc đời

       Năm ấy, tôi học lớp 9. Trong giờ văn, hôm nay lớp học văn nghị luận. Cô giáo giảng đề "Lá lành đùm lá rách". Cô đã dùng nhiều lập luận và dẫn chứng gần gũi, cụ thể, thiết thực để cho chúng tôi thấy đấy là lòng nhân ái của người Việt Nam ta. Giảng xong, cô cho lớp viết bài, tiết sau cô sẽ sửa. Tiết học sau, cô gọi một số bạn nộp bài cho cô sửa, trong đó có tôi. Lúc đó tôi thường kiêu căng, tự cao, tự đại với mọi người vì nghĩ là mình giỏi hơn mọi người. Ngày đầu tiên đi học, tôi cứ tưởng bài văn cùa mình sẽ được điểm mười nhưng không ngờ cô chỉ cho tôi con sáu. Tôi tức lắm, thế là đâm ra tôi ghét cô. Cứ mỗi lần đi học thêm, tôi không chịu vẽ mà cứ quậy phá làm phiền người khác. Cô bắt tôi vào bàn ngồi viết văn thì tôi lại viết đối phó với cô. Không ngờ, có một lần cô cho đề là viết bài văn thầy cô mà em thích nhất. Mọi người ai cũng viết về cô. Chỉ có tôi nghĩ hoài cũng không ra là mình sẽ viết ai cả. Cho nên tới lúc nộp bài tôi sợ lắm. Nhưng không ngờ, cô không những không la tôi mà chỉ nói: "Lần sau cố gắng hơn nhé con!".

       Tôi thật biết ơn cô vì đã dạy tôi bài học về tấm lòng độ lượng và giúp tôi lấy lại niềm tin về tình người.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm

II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below. 6. Radioactive pollution is increasing the increased use of radioactivity. A. as B. since C. because of D. because 7. Do you think there would be less conflict in the world if all people the same language? A. spoke B. speak C. had spoken D. will speak 8. Unless you all of my questions, I can’t do anything to help you. A. answered B. answer C. would answer D. are answering 9. Singapore is famous for its …………. streets and green trees. A. cleanliness B. cleanly C. cleaning D. clean 10. If someone into the store, smile and say, “May I help you?” A. comes B. came C. come D. should come 11. It was said that the fish died a powerful toxin in the sea water. A. because of B. because C. since D. as a result 12. “Here’s my phone number”. “Thanks. I’ll give you a call if I some help tomorrow” A. will need B. need C. would need D. needed 13. is the festival celebrated? – Every year. A. When B. How often C. How D. What 14. The death rate would decrease if hygienic conditions improved. A. was B. is C. were D. had been 15. On Christmas Eve, most big cities, especially London are _______ with coloured lights across the streets and enormous Christmas trees. A. decorated B. hang C. put D. made 16. If she him, she would be very happy. A. would meet B. will meet C. met D. should meet 17. Nga is a beautiful girl; ______ , she’s kind - hearted. A. therefore B. however C. moreover D. otherwise 18. If I had enough money, I abroad to improve my English. A. will go B. would go C. went D. should have go to 19. She has read interesting book. A. a B. an C. the D. Ø 20. If it convenient, let’s go out for a drink tonight. A. be B. is C. was D. were

9 lượt xem
1 đáp án
19 giờ trước