Câu 2: (3,0 điểm) Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về hành động dũng cảm cứu người của học sinh Nguyễn Văn Nam từ thông tin sau: Chiều ngày 30 – 4 – 2013, bên bờ sông Lam, đoạn chảy qua xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 12 T7, Trường Trung học phổ thông Đô Lương I) nghe tiếng kêu cứu có người đuối nước dưới sông, em liền chạy đến. Thấy một nhóm học sinh đang chới với dưới nước, Nam đã nhảy xuống, lần lượt cứu được ba học sinh lớp 9 và một học sinh lớp 6. Khi đẩy được em thứ năm vào bờ thì Nam đã kiệt sức và bị dòng nước cuốn trôi. (Theo Khánh Hoan, Thanhnienonline, ngày 6 – 5 - 2013)
1 câu trả lời
Tham khảo nha !
“Mình có thể làm được gì cho cuộc sống này?”
Đó là nút thắt mà ắt hẳn ai cũng đã từng đặt ra cho chính mình. Nhưng rồi mấy ai đã từng cố gắng để tháo mở nút thắt ấy, mở cánh cửa trái tim đế đón nhận cuộc sống, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Phải chăng, mỗi chúng ta thật nhỏ bé trước vũ trụ, trước cuộc sống rộng lớn này. Đừng bi quan như thế! Hãy sống để “in dấu trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác” đừng sống chỉ để tồn tại rồi “tan biến như hạt cát vô danh”. Cái quan trọng không phải bạn sống bao lâu, mà chúng ta phải sống như thế nào”. Nguyễn Văn Nam đã từng sống và làm được như thê', hành động cứu người quên cả bản thân của anh thật đáng để chúng ta trân trọng, khâm phục và học tập.
Ngạn ngữ ca có câu: “Đối xử với bản thân bằng lí trí, đối xử với người khác bằng tấm lòng”, có lẽ vì vậy mà Nguyễn Văn Nam đã hi sinh bản thân mình để cứu sống năm em nhỏ giữa dòng nước xiết. Sự phi thường ẩn chứa trong một con người thật khiên mỗi chúng ta cần phải suy ngẫm. Trong cuộc sống nếu gặp một trường hợp như thế thì có lẽ cũng có một ai đó dũng cảm cứu những em nhỏ mà thôi. Nhưng, ai dó là ai, ai đó ở đâu nếu mỗi chúng ta đều e ngại và thầm bảo rằng: “Tôi không thể!”. Và rồi những đứa trẻ tội nghiệp kia sẽ ra sao?
Nguyễn Văn Nam dù chỉ là một học sinh, chỉ hơn những đứa trẻ gặp nạn kia vài tuổi, chưa hẳn sức khỏe của Nam đã đủ tốt, khả năng bơi lội đủ điêu luyện, nhưng Nam đã cho chúng ta thấy rằng sự ích kỉ, vô tâm của mỗi người sẽ vô tình làm hại những người xung quanh. Sự dũng cảm của Nam đã đổi lại cuộc sống cho năm em nhỏ, mang lại hạnh phúc ít nhất có thế cho năm gia đình có con vừa thoát nạn.
Nguyễn Văn Nam có tấm lòng thật nhân ái, thật ấm áp. Hành động của Nam xứng đáng được chúng ta trân trọng và học tập, là tấm gương sáng cho thanh niên cả nước noi theo.
Thiết nghĩ động lực nào đã làm cho Nam dũng cảm như vậy nếu không phải chính bản thân Nam đã thấm nhuần đạo đức nhân sinh. Nếu nói rằng Nam chỉ làm theo cảm tính, là hành động bộc phát đế cứu người thì bạn đã sai. Nam hoàn toàn có thế sống nếu chỉ cứu tối đa bốn em học sinh. Nhưng không, Nam đã cố gắng để cứu em học sinh cuốì cùng khi mà chính Nam biết rằng mình đã kiệt sức cho bốn em trước. Đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết Nam đã không nghĩ nhiều như thế Nam chỉ biết cứu sống tất cả, phải cố gắng làm tròn trách nhiệm cứu người mà lương tâm mách bảo, làm sao Nam có thể làm ngơ trước một con người đang rất cần một bàn tay cứu giúp. Rõ ràng, sức khỏe của một con người không cho phép Nam cứu sống cả năm em nhưng nhờ sự nổ lực và ý chí kiên cường Nam đã cho chúng ta thấy sức mạnh vĩ đại và to lớn của tình thương, lòng nhân ái trỗi dậy trong con người có thể giúp Nam vượt lên tất cả.
Có lẽ, ngay từ nhỏ, Nam đã được gia đình giáo dục rất tốt và được phát triển trong một cộng đồng lành mạnh, giàu tình thương, giàu lòng nhân ái. Nhưng cái gốc ở đây là Nam đã được sinh ra và lớn lên ở một đất nước có bề dày lịch sử về truyền thống “tương thân tương ái,” “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, mà truyền thống ấy luôn được giữ gìn và vun đắp trong mỗi con người qua từng thế hệ. Có thể nói việc làm của Nguyễn Văn Nam là một nghĩa cử vô cùng cao dẹp đã thể hiện được tinh thần của nét truyền thống ấy.
Mặc dù ta đã từng nghe vài mẫu chuyện tương tự như Nam ở các tỉnh thành khác nhưng hành động ấy của Nam mang một ý nghĩa rất tích cực trong bối cảnh cuộc sống hiện tại. Nói như thế không để yêu cầu chúng ta phải như Nam hi sinh cả mạng sống, Nam chì là một tai nạn đáng tiếc. Với một xã hội hiện đại, không ngừng phát triển, đòi hỏi mỗi chúng ta phải luôn tỉnh táo, luôn tích cực làm việc đế sống. Nhưng “sống không chỉ là tồn tại” đế rồi con người tự cho mình cái quyền chà đạp lên nhau. Cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta hiểu rõ và định nghĩa chính xác mối quan hệ giữa ta và những người xung quanh. Sẽ như thế nào nếu chúng ta sống trong một môi trường mà ở đó chỉ có sự tranh quyền đoạt lợi, nghị kị lẫn nhau, thiếu tình thương, sự bao dung, lòng nhân ái. sống một cách ích kỉ, vô cảm, không cần biết những người xung quanh sẽ ra sao, như thế nào. Và nếu lối sống ấy cứ tiếp tục và ngày càng lan rộng thì ở một tương lai không xa chúng ta không chỉ bắt gặp vài tình huống “con sâu làm rầu nồi canh”: một cụ già muốn qua đường nhưng không có ai giúp đỡ, một phụ nữ mang bầu phải đứng suốt quãng đường về nhà trên xe buýt, trẻ con đánh nhau người lớn làm ngơ,... mà sẽ là hình ảnh của một xã hội dị hình, dị dạng, không chỉ thô kệch về hình thức mà còn méo mó về tinh thần.
Như một nhà văn châu Á từng kể về xã hội phương Tây, rằng ông đã bị nhìn như quái vật khi ông hỏi một người phụ nữ đi cùng thang máy cô ta muôn lên tầng nào để ông ấn phím hộ.
Thật đáng tiếc!
Nếu chúng ta dừng lại một phút để suy ngẫm, giữ cho cái tâm hồn đầy biến động kia ngủ yên trong giây lát thì có lẽ ta đã nghe thấy nhịp đập của con tim, nghe được những thanh âm trong trẻo của cuộc sống này. Nguyễn Văn Nam cũng là người rất đổi bình thường, bình thường như bao ai khác, nhưng Nam hơn chúng ta một trái tim biết rung động, giàu tình nhân ái, luôn mở lòng mình ra đón nhận cuộc sống. Để rồi, Nam mang lại niềm vui, sự hạnh phúc lớn lao cho những người xung quanh và cả lòng biết ơn sâu sắc của họ đối với Nam.
“Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc, còn mọi người xưng quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc, còn bạn, bạn cười." Nguyễn Văn Nam đã làm được điều mà Bailey muốn nhắn gửi tới tất cả chúng ta. Không chỉ riêng gia đình, người thân và những ân nhân được Nam cứu giúp mà mỗi ai khi biết được việc làm dũng cảm của Nam, có lẽ, họ đều đã từng thầm khóc một lần để tiếc thương và thể hiện lòng cảm phục trước một anh hùng xả thân cứu người, “cho đi mà không cần nhận lại”.
Mất con, một nỗi đau khó có thể nói bằng lời nhưng có lẽ ba mẹ Nguyễn Văn Nam cũng an lòng, cũng tự hào, hãnh diện khi Nam đã làm được một việc thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống này. Thầm cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ Nam đã sinh ra và nuôi dạy một người con như thế. Cảm ơn họ đã giáo dục rất tốt, đã cho xã hội này, đất nước này một thanh niên ưu tú.
Mỗi chúng ta vinh danh sinh ra là một người con nước Việt hãy sống thật đẹp, thật đáng tự hào như Nguyễn Văn Nam và: “Chúng ta đều có thể làm được điều gì đó cho cuộc sống này.”
Học tốt nhé !