Câu 1: Phân tích vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó (Hồ Chí Minh). Câu 2: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7-10 dòng) trình bày cảm nhận của em về nhân vật trữ tinh trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó (Hồ Chí Minh).
2 câu trả lời
Hồ Chí Minh - một vĩ lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Trong những năm kháng chiến chông Pháp, Bác đã tần tảo, đi đâu cùng đó khắp nơi để cứu nước. Dừng chân lại Pắc Pó, một nơi để Bác thảo luận việc quân sự, nơi Bác vẽ các quân cờ để nhân dân ta làm theo chỉ huy. Tại đây, bác đã sáng tác ra bài thơ Tức Cảnh Pắc Pó mang đậm nét hiện đại hài hòa với cổ điển. Nét hiện đại thể hiện ở tinh thần lạc quan của Bác trong câu thơ cuối. NHững sự cổ điển trong cách ăn nói, cơm ăn hằng này của Bác. Chỉ với những món ăn giản dị : Cháo bẹ, rau măng,... Bác vẫn hoàn tất được công việc cách mạng của Bác hoàn chỉnh. Lòng yêu nước của Bác hiện rõ lên, nó làm nổi bật sự vươn lên khó khăn của Bác trong mọi hoàn cảnh cùng với sự yêu thiên nhiên của Bác.
Tức cảnh Pac Bó là một bài thơ hay, nhưng có nhiều cách hiểu, từ đó có những cách phân tích không giống nhau. Bản thân mỗi cách hiểu và phân tích khó tránh được sự không nhất quán trong quá trình lĩnh hội hình tượng thơ. Bác là một con người sống ung dung, thanh thản, hòa hợp với thiên nhiên, hưởng thú vui tao nhã chốn lâm tuyền mang đậm màu sắc con người Đạo giáo. Liên hệ với hình ảnh ẩn sĩ ở nơi ẩn cư. Không gian và cả thời gian chật chội, quẩn quanh, đơn điệu. Còn gì gò bó cho bằng những ngày, những tối, những tháng, những năm mà con người vốn phóng khoáng, tự do phải chịu cảnh nhàm chán không chịu đổi thay với hang, với suối quen thuộc đến trơ mòn. Sự tù túng hiện lên ở bài thơ và nhịp thơ. Riêng vể nhịp thơ có sự cứng nhắc, uể oải như cần một cái vươn vai mà không thể vươn vai. Nếu cần nói thêm vể nghệ thuật thơ Đường thì Tức cảnh Pác Bó là một bài thơ rất đúng niêm luật có lẽ bởi ý nghĩa thứ hai là nói chơi, còn ý nghĩa đầu tiên vẫn là nói thật. Tính nghiêm túc của bài thơ phải chăng là sự phản ánh nghiêm túc những đòi hỏi có thật của cuộc đời đối với con người cách mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh được biết đến không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại, kính yêu của nước Việt Nam mà Người còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa lớn. Sau bao năm bôn ba nước ngoài, Người được trở về với dân tộc Việt Nam. Bác chọn quê hương Cao Bằng, nơi rừng núi hoang vu để làm nơi sống và hoạt động cách mạng. Bài thơ đã khắc họa cuộc sống của người nơi đây với nhịp sống đều đặn (sáng ra – tối vào) và chan hòa với thiên nhiên: bờ suối, hang đá, bẹ, rau măng, bàn đá. Cuộc sống của Người nơi núi rừng khó khăn, thiếu thốn trăm bề, Bác chỉ ăn những thức sẵn từ núi rừng và ngủ trong hang đá lạnh tối. Nhưng Người không cảm nhận đó là sự thiếu thốn, gian truân, câu thơ với nhịp thơ nhịp nhàng gợi ra một tâm thế ung dung, Người hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đằng sau cuộc sống mộc mạc, giản dị ấy là công việc lớn lao mà Bác đang theo đuổi, là phong trào cách mạng đang cần sự chỉ đạo sáng suốt của Người. Bên bờ suối Lê- nin nước chảy róc rách, cạnh đó là chiếc bàn đá và quyển sách, hình ảnh Bác Hồ hiện lên như một yếu tố quan trọng đưa bức tranh thiên nhiên tươi đẹp ấy từ tĩnh sang động. Và với người chiến sĩ cách mạng, cuộc đời ấy “thật là sang”, đó là cái sang về mặt tinh thần. Được hoạt động cách mạng, được phấn đấu cho lí tưởng độc lập cho dân tộc là con đường mà cả cuộc đời Người theo đuổi.
@học tốt
@no copy