Anh/chị hãy kể lại một câu chuyện bản thân đã trải nghiệm có ý nghĩa đặc biệt
2 câu trả lời
Năm học vừa rồi, em đã có một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Chính trải nghiệm ấy, đã khiến em thay đổi rất nhiều.
Từ trước đến nay, em luôn là một học sinh rất kém môn thể dục. Ai cũng cho là như vậy, kể cả em. Và chính em cũng luôn cho rằng, mình sẽ chẳng thể nào tốt hơn được. Cho đến một buổi học thể dục vào năm học trước, tất cả đã thay đổi.
Hôm đó, em được học với thầy giáo mới đến là thầy Hùng. Như thường lệ, khi các bạn chơi bóng chuyền ở trên sân, em lại đứng bên cạnh quan sát và đi nhặt bóng giúp các bạn. Thấy thế, thầy Hùng đã tiến lại và đề nghị em cũng hãy vào sân chơi cùng các bạn. Nghe vậy, em đã rất ngạc nhiên và có chút sợ sệt. Tuy nhiên, thầy vẫn cương quyết đề nghị xen lẫn yêu cầu em ra sân bóng. Mới đầu, em cứ lóng ngóng tay chân, chẳng đỡ được một lượt bóng nào. Nhưng thầy Hùng vẫn không quản ngại, mà kiên nhẫn chỉ cho em. Các bạn trên sân cũng kiên nhẫn đứng chờ, như đang góp những lời cổ vũ thầm lặng cho em. Và thế là, đến cuối buổi tập, em đã thành công đỡ được hơn mười lượt bóng, thậm chí ghi được một điểm cho đội mình. Điều đó thực sự rất tuyệt vời, khiến em hạnh phúc vô cùng. Thì ra, em cũng có thể chơi bóng như các bạn, chứ không phải là không thể.
Sau hôm đó, em dần tự tin và chăm chỉ hơn trong các tiết học thể dục. Em cũng đã dành thời gian mỗi buổi chiều tối để chạy bộ và rèn luyện thêm sức khỏe. Nhờ vậy, em dần hòa nhập vào những buổi học thể dục, những buổi chơi bóng ở lớp cùng các bạn. Tất cả chính là nhờ vào trải nghiệm tuyệt vời hôm ấy.
Năm nay em đã là học sinh lớp 10 học tại trường công lập của huyện. Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 9 với nhiều suy tư, âu lo. Trong suốt quãng thời gian là học sinh lớp 9, em cũng đã trải qua nhiều áp lực, chênh vênh và khó khăn. Nhưng rồi, cô đã đến và trao cho em bao niềm tin vào sự học và em dặn mình phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng cô. Em của bây giờ vẫn luôn biết ơn và trân trọng cô nhiều.
Cô Yến là giáo viên thực tập dạy lớp em chỉ vài tuần ngắn ngủi. Em cũng chẳng ấn tượng gì quá đặc biệt với cô. Nhưng cô lại là người chủ động gần gũi và tin yêu chúng em. Cô quan tâm từng bạn trong lớp. Điều nhỏ nhoi ấy đã khiến em có cái nhìn khác và tích cực hơn về cô.
Thấy em cặm cụi viết văn, cô đã đến để chỉ cho em đâu là lỗi sai, đâu là điều chưa tốt. Em không nghĩ cô lại có thời gian để giúp đỡ mình vì em biết cô rất rất bận. Vậy nhưng cô vẫn bao dung và rất mực yêu thương chúng em. Điều này khiến em vô cùng biết ơn cô.
Tối tối, em làm bài tập và gửi cô chép. Ảnh em chụp không được rõ nét nhưng cô vẫn cặm cụi và từng chút chỉ ra cho em đâu là điều được và đâu là điều chưa được.. Sự quan tâm, tình yêu thương vô bờ của cô dành cho làm em hạnh phúc lắm. Em biết ơn cô và sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ tận tình mà cô dành cho em,
Em có ngày hôm nay đó chính là cô, người cô giáo có trái tim ấm áp và tình thương nồng nàn. Em biết ơn cô. Cô chính là động lực tinh thần để em hiểu phải cố gáng và nỗ lực mỗi ngày. Em tin, lòng biết ơn cần trong mỗi người và nó chính là ánh sáng soi chiếu tinh thần để ta tiến bộ và tốt hơn.