Ai giỏi văn giúp với ạ ! Viết đoạn văn ngắn khoảng 200 từ đóng vai nhận vật chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố kể lại diễn biến sự việc chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng.( Tối đa là 250 từ )

2 câu trả lời

Đề: Viết đoạn văn ngắn khoảng 200 từ đóng vai nhận vật chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố kể lại diễn biến sự việc chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng.

$\\$

Chồng tôi đau ốm mới được thả về đây, bà lão hàng xóm mang ít gạo đến để tôi nun chút cháo cho chồng, cháo hơi nguội tôi vừa bưng ra thì thấy tên cai lệ đến, quỷ tha ma bắt bọn tay sai lại đến ngay khi chồng tôi chỉ mới cằm bát cháo lên.

- Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!

Giọng nói hung tàn, dữ tợn của chúng khiến chồng tôi khiếp vía buông bát cháo xuống và nằm vật ra giường không nói được câu gì. Tôi xuống nước quỳ lạy, van xin bọn chúng tha cho, chúng quay sát chửi tôi, quát tháo tôi và cả chồng tôi. Nhưng tôi càng xuống nước, càng nhỏ nhẹ, bọn chúng càng lấn tới. Bọn chúng trói tay chồng tôi, muốn đưa chồng tôi đi những tôi vẫn cố gắng van xin. Rồi chúng phan cho tôi một cái tát, đến lúc này còn gì là xuống nước với chả xuống sông,  tôi nghiến hai hàm răng ken két và to giọng nói:

- Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem!

Vừa dứt lời, tôi chồm tới túm cổ áo tên cai lệ ấn ra cửa, tên người nhà lí trưởng định đánh sau lưng tôi thì bị tôi kịp thời cản lại. Sau một hồi giằng co, không gian xung quanh căng thẳng vô cùng, tên cai lệ gầy lỏm khỏm không mạnh bằng một người đàn bàn lực điền như tôi. Mấy đứa con tôi thì la khóc om sòm, chồng tôi lo sợ tôi tù tôi tội nhưng thế này thì chỉ có xông lên chống lại chứ tôi chẳng muốn chịu nhục. Tôi cũng không ngờ, mình lại có thể dũng cảm để hạ cẳng bọn chúng.

$\\$

$\href{https://hoidap247.com/thong-tin-ca-nhan/693203}{\color{black}{\text{#moduycung}}}$

Nhà tôi vốn thuộc vào hạng nghèo cùng đinh ở cái làng này, năm ấy là năm mất mùa, đói kém lại thêm cái sưu cao thuế nặng, điều đó khiến cho gia cảnh nhà tôi rơi vào tình cảnh khốn cùng, đã nghèo nay lại nghèo thêm. Suốt mấy ngày nay, tôi phải chạy vạy ngược xuôi để có đủ tiền lo suất sưu cho chồng, âý thế nhưng cái lũ oái oăm kia đâu có yên, chúng lại còn làm khó cho nhà tôi, em chồng tôi vốn đã mất hơn 1 năm trc mà nhà nước vẫn bắt chúng tôi phải đóng cả suất sưu cho chú ấy, nào đâu ra cái chuyện ngược đời chết rồi vẫn phải đóng sưu như thế, tôi ức lắm nhg cũng đâu làm gì đc bọn chúng nên đành phải chấp nhận bị chúng đày đọa. Tuy nhiên, đến hạn sưu nhưng nhà tôi vẫn chưa đủ tiền để nộp cho chúng, thế là chồng tôi- anh Dậu dù đang đau ốm nhg cx bị cái lũ tay sai chết tiệt mang ra đình cùm kẹp, đánh đập, tra tấn dã man. Đến đêm hôm ấy, sau khi chồng tôi bị đánh dã man quá, lăn ra ngất thì cái lũ ấy mới chịu tha, chúng khiêng anh trở về nhà, nhìn anh rũ rượi như 1 xác chết, đến là khổ! Tôi lay người anh, gọi anh dậy nhg ko thấy anh có động tĩnh gì, lúc đó tôi hoảng lắm, cũng may, nhờ có hàng xóm xung quanh chạy lại giúp đỡ, chồng tôi cx tỉnh lại, có bà hàng xóm vì thương gia cảnh nhà tôi, có đem sang cho bát gạo để nấu cháo. Nhưng đời đúng là trớ trêu, cháo chín, nhà tôi vừa ngồi dậy, húp đc 1 2 miếng thì cái lũ khốn nạn kia lại kéo vào, tên cai lệ thét lên:

- Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau

Lúc ấy, chồng tôi hoảng quá lại lăn đùng ra, kì thực, lúc ấy tôi cũng sợ lắm, tôi nói với chúng bằng giọng run run:

- Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa nên mới lôi thôi như thế, chứ cháu nào có dám bỏ bễ tiền sưu của nhà nước đâu, 2 ông nói vs ông lí cho cháu khất

Không đợi tôi nói hết, cái tên cai lệ đã trợn ngược 2 mắt, thật ghê tởm và đáng sợ, hắn quát vào mặt tôi cho hả giận. Tuy nhiên, vì chồng nên tôi vẫn tha thiết cầu xin chúng, ấy thế nhưng cái tên chó má kia vẫn bỏ ngoài tai mấy lời van xin của tôi, nó hù dọa rồi sai cái thằng người nhà lí trưởng tiếp tục trói nhà tôi, điệu ra đình. Lúc đó, tôi sợ lắm, tôi xuống nước quỳ lạy, van xin bọn chúng tha cho, thế nhưng tôi càng nhún nhường thì bọn chúng lại càng đc đà mà lấn tới. Bọn chúng trói tay chồng tôi, muốn đưa chồng tôi đi những tôi vẫn cố gắng van xin. Rồi nó cho tôi một cái tát, đến lúc này còn gì là xuống nước với chả xuống sông, tôi nghiến hai hàm răng ken két và nói:

- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!

Nói xong, tôi chồm tới túm cổ áo tên cai lệ ấn ra cửa, tên người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến thì bị tôi kịp thời cản lại. Sau một hồi giằng co, tên cai lệ gầy lỏm khỏm không mạnh bằng một người đàn bàn lực điền như tôi. Mấy đứa con tôi thì la khóc om sòm, chồng tôi lo sợ lên tiếng khuyên can tôi nhưng cứ mãi nhún nhường chúng như thế này thì lại nhục nhã quá, chỉ có xông lên chống lại chứ tôi đây chẳng muốn chịu nhục. Tôi đây cx thật ko ngờ, 1 người đàn bà như tôi vì quá sức chịu đựng lại có thể hạ đc cái lũ chó má ấy.

chúc em học tốt! Chị muốn viết ngắn lắm nhưng ko đc :(