1. EM CÓ SUY NGHĨ GÌ VỀ TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA BÉ HỒNG DÀNH CHO MẸ 2. những tấm lòng ca cả của Xiu và cụ Bơ men được thể hiện như thế nào

2 câu trả lời

em bé rất yêu thương mẹ thể hiện rõ ở chỗ mặc dù xa cách mẹ bao lâu mẹ không gửi lấy một lời hỏi thăm nhưng vân x ko oán trách hay thát vọng về mẹ. đến khi nghe bà cô đọc ac snois mẹ đã thêm bước nữa và có em bé bé hòng vẫn không tin nhugnwx lời gieo giắt ấy mÀ  vãn tin tưỡng vào mẹ, thậm chí em còn căm hòn nhugnwx  cổ tục đã đầy đọa mẹ em . khi gặp mẹ không nói lên lời mà chỉ vở òa khóc

cụ xiu cho bơ men là hi sinh cả thân mình gài nưa ốm yếu để cả đem mưa bão gió tuyến vẫn ngồi sát bức tường đẻ vẽ kietj tác cuối cùng chiếc lá cuối cùng và nhận dduocj cái chết trong thoief gain ngắn

MÌNH BIẾT CÓ V À CHÚC BẠN HỌC TỐT

1. Hồng là một cậu bé đáng thương trong xã hội phong kiến, cậu bé sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng bên nội và nhất là người cô. Người cô luôn muốn xóa đi tình cảm trong sáng về người mẹ của cậu bé đáng thương nhưng không, cậu vẫn luôn tin vào mẹ của mình, bảo vệ mẹ và tình yêu mẹ lại càng mãnh liệt hơn nữa. Tình yêu đó đủ đánh tan đi mọi ranh giới của sự cay nghiệt mà người cô đặt ra và tình yêu đối với mẹ đã làm cậu bé Hồng vượt qua tất cả và còn lại nơi đây chỉ là tình mẫu tử thiêng liêng dù trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ mất. 

2. _ Khi nghe Xiu kể về ý nghĩ kì quặc cua Giôn-xi (đếm những chiếc lá trên cây thường xuân chờ khi chiếc lá cuối cùng rụng nốt thì cô ấy cũng buông xuôi lìa đời), cụ Bơ-men đã “mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy ròng ròng, hét lên sự khinh bỉ, nhạo báng của mình đối với những truyện tưởng tượng ngốc nghếch ấy”.

   _ Cụ đã cùng Xiu lên thăm Giôn-xi. “Họ sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân. Rồi họ nhìn nhau một lát chẳng nói năng gì”

    _ Cụ Bơ-men đã âm thầm vẽ chiếc lá trong đêm lạnh buốt và mưa gió, cụ đã vẽ chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường thay thế cho chiếc lá thường xuân cuối cùng đã rụng. Vẽ xong chiếc lá đó cụ bị sưng phổi, hai ngày sau thì chết.