Viết về kết bài của đoạn này cho mình nha . . . Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi: -Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con ai? -Là con thầy mấy lị con u. -Thế nhà con ở đâu? -Nhà ta ở làng chợ Dầu. -Thế con có thích về làng chợ Dầu không? Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ: - Có. Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu lại hỏi: -À thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai? Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt: -Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm! Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ: -Ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ. Mấy hôm nay ru rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá chẳng biết nói cùng ai, ông lão lại thủ thỉ với con như vậy. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình nữa. Anh em đồng chí biết cho bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai. Mỗi lần nói ra được vài câu như vậy nỗi khổ trong lòng ông cũng vơi đi được vài phần.
1 câu trả lời
Ông Hai trong câu chuyện là đại diện cho tầng lớp nông dân nghèo mà yêu nước yêu làng . Tác giả đã khái quát được tình yêu nước nồng nàn của nhân dân ta khi đấu tranh chống giặc. Qua đó, tài năng xây dựng phác hoạ diễn biến tâm lí thật tài hoa. Còn đề cao người Việt Nam : yêu quê hương đất nước, tự hào vì lòng yêu nước, tin tưởng với cách mạng dù có khó khăn, ngặt nghèo . Luôn tin tưởng và giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn . Đó là đức tín quý báu của người Việt Nam chúng ta
$#Shi$
$\text{Xin ctlhn cho nhóm ạ}$
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm